02:10 22/02/2011

Vợ ơi, chờ anh!

Hơn 11 giờ đêm, vợ tôi mới về. Lén la lén lút mở cửa, cô ta bước vào nhà, nhẹ nhàng gác đôi dép lên kệ rồi vào phòng của con.

Hơn 11 giờ đêm, vợ tôi mới về. Lén la lén lút mở cửa, cô ta bước vào nhà, nhẹ nhàng gác đôi dép lên kệ rồi vào phòng của con.

Cô ta cố tình không vào phòng của hai vợ chồng, để sáng mai nói với tôi là về từ sớm, thấy con khóc vào dỗ rồi ngủ quên luôn bên đó hay lý do đại khái nào đó vì tưởng tôi không biết.


Thật ra, đêm nay tôi đã ngồi đốt gần hết bao thuốc để chờ xem ai đưa cô ta về. Nhưng tôi gật gà ngủ quên, khi cô ta về đến trước cửa mới giật mình tỉnh dậy nên chắc cái lão cắm sừng lên đầu tôi đã quay xe mất rồi, nếu không tôi đã cho bọn họ một trận khó giữ nổi mạng.


Tôi đã nghi ngờ lâu rồi, từ dạo cô ta hay về nhà muộn, ngày cuối tuần cũng lấy cớ đi đâu đó, lúc nói đi gặp bạn, lúc nói đi đám cưới, lúc thì nói bị hỏng xe...


Khi cô ta sắp cạn kiệt lý do, tôi mới quyết tâm theo dõi để bắt cho bằng được. Nhưng khổ nỗi, dạo này ngoài công việc ăn lương chính ở công ty in ấn, tôi lại nhận giao bánh ngoài giờ nên không còn chút thời gian nào để thu xếp việc gia đình.


Lạm phát đang cao, tôi nghỉ là mất việc, không có tiền, về nhà lại bị vợ con khinh suất. Áp lực tiền bạc đè nặng lên vai khi thằng con đầu đỗ vào trường chuyên, nó cần bao nhiêu thứ để bằng bạn bằng bè.


Rồi bữa cơm gia đình dạo này bị tụt dốc thảm hại, tôi cầm lòng sao được. Vợ tôi lại có nhan sắc nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm gánh thêm khoản làm đẹp cho vợ. Tất cả những thứ đó mà chỉ chờ vào đồng lương của hai vợ chồng thì chỉ có nước ngồi vào cỗ máy thời gian cách đây 10 năm may ra còn sống được.


Sáng hôm sau, cô ta vừa bước ra khỏi phòng của con, tôi đã gác ghế chặn trước cửa tra khảo tối qua đi đâu. Cô ta mệt mỏi: “Em đi công chuyện” làm tôi càng sôi máu.


Nhưng đến giờ cô ta phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi đưa con đi học nên tôi chẳng chen vào mà gây sự được. Nhìn thái độ thản nhiên của cô ta, tôi muốn lao vào cho mấy bạt tai sưng phù mặt, để xem còn thằng nào mê cái má hồng đó nữa không?


Hôm đó lên cơ quan, thấy tâm tư thất thường của tôi, ông Giám đốc độc thân vì bị vợ bỏ đã gạ hỏi. Có người để trút nỗi lòng, tôi tuôn ra bằng hết.


Nghe xong, ông Giám đốc quyết định viết giấy cho tôi nghỉ nửa tuần không trừ lương để tìm hiểu chân tướng sự việc.


Tôi không báo tin cho vợ mà sáng sớm vẫn giả vờ dắt xe đi làm nhưng rồi nấp vào một quán nước gần công ty của cô ta để theo dõi. Đến trưa, mấy bà cùng phòng với cô ta đang độ tuổi hồi xuân, phơi phới váy hoa như gái 18 kéo nhau đi ăn cơm, họ nói về vợ tôi: “Chị Hà dạo này bí ẩn quá, chẳng bao giờ đi ăn cơm với chị em mình”.


Bà Xuân tuổi quá 50 tỏ ra nhí nhảnh: “Tôi nghi bà này có bồ rồi. Đẹp phơi phới vậy ai chịu nổi lão chồng cù lần ở nhà chứ”.


Tôi nghẹn cả lòng, muốn lao ra vặn luôn cổ bà ta nhưng cố kìm mình lại, mục tiêu là vợ tôi chứ đâu phải bà ta. Nhóm này vừa đi khuất, tôi quay lại thì thoáng thấy vợ tôi đã bước lên chiếc xe hơi bóng lộn từ từ lăn bánh.


Chẳng kịp trả tiền nước, tôi đạp xe máy đuổi theo họ đến tận một nhà hàng sang trọng. Vợ tôi bước theo một gã đàn ông ăn mặc bụi bặm, cột tóc đuôi gà vào cái nhà hàng mà cả đời làm công chức như tôi chẳng bao giờ đủ tiền mời vợ con một bữa.


Tôi trùm thêm chiếc mũ len lên đầu, đứng ngoài quán như một gã xe ôm để theo dõi, chỉ chờ tên kia với vợ mình có hành động gì là tôi sẽ phi vào bắt tại trận ngay. Thế nhưng, họ ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa trưa chứ không hề có cử chỉ nào thân mật.


Sau đó, tên kia đưa cho vợ tôi một tập gì đó, mụ vợ tôi gật đầu ra vẻ đồng tình rồi cất vào túi. Chỉ có vậy, gã kia chở vợ tôi trả lại chỗ cũ mà không hề có hành động sàm sỡ.


Suýt nữa là tôi bị lừa, hóa ra thời đại này bọn họ vẫn tằng tịu bằng hình thức viết thư tay. Chắc là sợ lộ tẩy nên trực tiếp trao cho nhau chứ không dám nhờ ai chuyển. Tên kia có thể là một nhà thơ, chắc vợ tôi mê những vần thơ, câu văn của hắn ta đây.


Ngay đêm đó, tranh thủ lúc cô ta đi tắm, dạy con học, tôi đã mở chiếc túi để kiểm tra. Đập vào mắt tôi là một số bức tranh người mẫu khỏa thân lạ hoắc nào đó.


Tôi lật thêm, thấy một tờ hợp đồng của cô ta đồng ý làm mẫu khỏa thân cho người ta vẽ với giá 20 triệu đồng.

Mọi thứ quay cuồng trong tôi. Tôi trả tập giấy vào túi như ban đầu rồi ra ban công đứng hút thuốc. Tôi chẳng nghĩ gì được lúc đó. Tôi biết vợ mình cũng phải đi làm thêm kiếm tiền nhưng tôi đâu ngờ đến công việc này.


Tôi không điều tra thêm nữa, sau hôm đó tôi đi làm bình thường, tự nhủ sẽ lựa lời để nói với vợ.

Hai hôm sau, đang thao thức chờ vợ về thì có tiếng đập cửa thình thịch. Tôi chạy xuống mở. Vợ tôi với bộ dạng rũ rượi, quần áo xộc xệnh lao vào tôi khóc điên dại.


Phải một lúc lâu, vợ tôi mới thốt được thành lời: “Em giết người rồi, anh ơi”. Vợ tôi kể lại sự tình, gã họa sĩ thuê mình làm người mẫu định cưỡng bức, nhưng vợ tôi chống cự, đẩy gã ra làm gã ngã đập đầu vào thành ghế, chết tại chỗ.


Vợ tôi chỉ đường dẫn tôi quay lại hiện trường. Gã đi chiếc ô tô bóng lộn đến đón vợ tôi đang nằm thoi thóp bên vũng máu, tôi liền tức tốc gọi xe cấp cứu.


Khi công an đến làm việc, tôi đã đứng ra nhận tội mình là kẻ gây ra sự tình, mặc cho vợ tôi kêu gào nói mình mới là thủ phạm.


Cũng may gã kia được cứu sống nhờ công của tôi, tôi lại thành khẩn khai báo nên tôi chỉ bị xử 1 năm tù.


Tôi cam tâm ở tù thay vợ nhưng khi vào nhà đá rồi, tôi lại hoảng sợ. Chẳng phải sợ cảnh tù tội mà tôi lo, vợ tôi ở ngoài kia, đang mơn mởn thế kia, chẳng có tôi bên cạnh rồi ai giữ cô ta đây?


Phải chăng tôi đã sai khi nhận tội thay vợ? Nhưng án đã xử, giờ tôi chỉ còn cách cố gắng cải tạo tốt để sớm về với vợ con. Vợ ơi, chờ anh về nhé, nếu không anh không tha cho em đâu!


Theo TGPN