11:10 25/11/2016

Vợ câm nín chứng kiến chồng vui vẻ bên nhân tình

Trở về từ bữa tiệc, tôi uất ức thay cho đứa bạn thân lâu năm của mình. Chứng kiến cảnh người chồng đầu gối tay ấp vui vẻ bên người tình, mà cô không dám lên tiếng dù chỉ một lời.

Tôi và Tâm chơi thân với nhau từ nhỏ, đến khi trưởng thành, Tâm lấy chồng trước tôi, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô không được may mắn như nhiều người. Bắt đầu bước vào cánh cửa hôn nhân, cũng giống như cô bước vào địa ngục. Chồng Tâm dù ở rể nhà vợ, nhưng sống không một chút trách nhiệm, suốt ngày chè chén bê tha, số tiền kiếm được trong tháng chỉ một cuộc ăn nhậu là hết. Tôi nhiều lần nói cô ấy khuyên nhủ chồng, không thể cứ mãi sống ăn bám vợ và gia đình vợ như vậy được, rồi đến lúc sinh con đẻ cái thì nuôi nấng thế nào. 

Hình minh họa. 

Những lúc ấy, Tâm chỉ nói: “Đến bố mẹ của mình lão còn chẳng coi ra gì, thì mình nói làm sao mà lão nghe? Mà mình sợ nói rồi, lão điên lên lại đánh chửi, rồi móc máy cả ông bà thì khổ. Mà thật ra, chỉ những lúc rượu vào lão mới thế, chứ bình thường lão cũng thương vợ mà”. 


Nhưng đó chỉ là cách bao biện cho hành động của một kẻ không có đạo đức và lương tâm. Sau mỗi lần đánh chửi vợ, người đàn ông đó dường như lại cố gắng xoa dịu đi vết thương đã gây ra cho người khác bằng cách khoa môi, múa mép. Bố mẹ Tâm vì thương cô con gái độc nhất nên cũng nín nhịn chịu đựng, "sợ nói ra con rể tự ái bỏ đi thì khổ vợ nó".


Bức xúc của tôi lên đến đỉnh điểm vào ngày sinh nhật chồng Tâm, dù không thật sự dư giả nhưng chồng cô lại lôi bạn bè về nhà vợ ăn uống đình đám, chưa dừng lại ở đó, nhậu nhẹt xong xuôi, cả đám lại lôi nhau đến quán Karaoke. Tôi thật sự không muốn góp mặt trong cuộc vui bất đắc dĩ này nhưng vì quá nể mặt bạn nên tôi đã đến và sau đó tôi đã phải chứng kiến một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình.


Sau khi Tâm vừa ra ngoài, thì bỗng một cô gái mặc váy ngắn, đi giày cao gót, mặt dày son phấn mở cửa bước vào, trên tay cầm bó hoa và chiếc bánh sinh nhật. Trong khi bao ánh mắt còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì cô gái tiến đến bên chủ nhân của bữa tiệc, cô gái cười tươi cất lời “Chúc mừng sinh nhật honey” rồi hai người ôm nhau âu yếm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chiếc bánh được bỏ khỏi lớp vỏ, tất cả lại mắt tròn mắt dẹt nhìn dòng chữ trên chiếc bánh sinh nhật “Chúc mừng sinh nhật chồng yêu”… Tôi ức chế không nói được lời nào, kiên nhẫn chờ bạn thân quay lạị.


Vở kịch tưởng sẽ đi đến hồi kết khi Tâm quay lại, nhưng không, chứng kiến người đàn bà khác vui vẻ, cười nói bên chồng mà cô ấy lại không mảy may phản ứng, cô ấy thậm chí còn tươi cười, vui vẻ và cắt chiếc bánh sinh nhật mà người phụ nữ kia mang đến mời mọi người. Tôi không thể kìm nén nổi bức xúc, huých mạnh vào cô ấy “Mày bị sao thế, làm gì đi chứ?”. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi, câm lặng không nói gì, đôi mắt ánh lên nỗi niềm đau khổ cùng cực và chờ mong sự thương hại. Đến nước này thì tôi thật sự không thể nào kìm nén nổi nữa, điều gì khiến cô ấy phải câm lặng? Phải nín nhịn? Phải chịu đựng những điều không đáng như vậy? Tại sao lại phải tiếc rẻ một người đàn ông thiếu tư cách, vứt đi cũng không tiếc như vậy? Muốn giúp Tâm vượt qua sóng gió này mà sao bất lực quá! 

H.H