Đã từ lâu, vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) không chỉ nổi tiếng là một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn có nhiều giá trị về đa dạng sinh học, kinh tế, văn hoá, môi trường...
Đã từ lâu, vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) không chỉ nổi tiếng là một
cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn có nhiều giá trị về đa dạng
sinh học, kinh tế, văn hoá, môi trường... Những năm gần đây, vịnh Nha
Trang được nhà nước công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, đồng
thời được gia nhập vào Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới.
Theo các
nhà khoa học đánh giá, mỗi km2 vùng nước và đáy của vịnh, mỗi năm tạo
ra một giá trị 110.000 USD và được xếp vào bậc nhất về đa dạng sinh học
của Việt Nam.
Nhờ các giá trị này mà vịnh Nha Trang có sức hút mạnh mẽ
đối với du khách trong và ngoài nước, trở thành điểm đến lý tưởng để
tham quan, nghỉ dưỡng, nghiên cứu... cho du khách trong nước và quốc
tế. Hàng năm, vịnh Nha Trang đón tiếp hơn 90% lượng du khách khi đặt
chân đến tỉnh Khánh Hòa.
Vịnh Nha Trang có diện tích
khoảng 507 km2, bao gồm 19 hòn đảo, có khí hậu ôn hoà và nhiều hệ sinh
thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới: Đất ngập mặn, rừng
ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển...
Tuy nhiên, thành phố Nha Trang
nằm bên bờ vịnh với số dân gần 400 nghìn người, cùng với lượng du khách
mỗi năm trên dưới 1,6 triệu lượt người có mặt tại đây, nên vịnh đang
chịu nhiều tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan.
Các
hoạt động du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, rác thải sinh hoạt từ các khu
dân cư trên bờ, ở các đảo... đã và đang tạo nhiều áp lực gay gắt về ô
nhiễm môi trường trong vịnh. Chỉ riêng 4.600 chiếc lồng nuôi hải sản
thuộc các khu vực: Vũng Ngán, Hòn Một, Bích Đầm, Đầm Bấy... của hơn 360
hộ dân đã “vứt” thẳng xuống nước vịnh các loại rác thải, chất thải sinh
hoạt, chất thải từ nguồn thức ăn thừa của tôm, cá... khoảng 9 tấn rác/
ngày.
Bên cạnh đó, với khoảng 5.600 dân sinh sống biệt lập trên các
đảo, tính ra mỗi ngày vịnh phải “nạp” thêm một vài tấn rác. Đồng thời,
với hàng trăm chiếc tàu, thuyền chở du khách rong ruổi trên vịnh mỗi
ngày, do hầu hết đều không trang bị hệ thống xử lý vệ sinh, nên lượng
rác thải từ hoạt động này cũng không nhỏ.
Ngoài ra, vịnh Nha Trang là
nơi phải tiếp nhận nước từ hai con sông: sông Cái và sông Tắc, nhất là
vào mùa mưa, vô số rác theo sông đổ vào vịnh, trôi nổi khắp nơi...
Chính vì vậy, nguồn nước trong vịnh đã bị ô nhiễm thấy rõ, rác trôi nổi
khắp nơi. Qua khảo sát thường xuyên trong vịnh, Ban quản lý Khu bảo tồn
biển vịnh Nha Trang đã nhiều lần cảnh báo: các loại chất thải đã khiến
vịnh Nha Trang luôn đối mặt nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến các hệ
sinh thái, đe dọa đến đa dạng sinh học.
Những năm
qua, Khánh Hòa đã có một số động thái tích cực để từng bước hạn chế
những tác nhân gây nên sự ô nhiễm, suy thoái môi trường và bảo tồn đa
dạng sinh học trong vịnh. Đó là việc vận động ngư dân bắt hơn 80.000
con sao biển gai để bảo vệ các rạn san hô; đưa ra quy định các tàu phục
vụ tham quan cho du khách trong vịnh phải lắp đặt nhà vệ sinh tự
hoại...
Cũng từ năm 2008, Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang
đã tổ chức việc thu gom rác tại các khu vực nuôi thuỷ sản và các khu
dân cư trên các đảo, qua đó bình quân mỗi ngày “dọn dẹp” khoảng 5 tấn
rác, đã giảm áp lực ô nhiễm đáng kể trên vùng biển vịnh Nha Trang.
Thời gian gần đây, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương quy hoạch vịnh Nha
Trang chỉ dành riêng phục vụ cho du lịch biển và các dịch vụ vui chơi,
giải trí, thể thao trên biển. Do đó, cuối tháng 3/2011, UBND tỉnh đã
ban hành chỉ thị nghiêm cấm các hình thức xả thải, đánh bắt, nuôi trồng
thuỷ sản tại vùng vịnh Nha Trang.
Theo đó, tỉnh Khánh Hòa giao cho UBND
thành phố Nha Trang chỉ đạo chính quyền các xã, phường tuyên truyền,
phổ biến cho người dân chỉ thị này, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường biển, không xả chất thải xuống biển, tự giác tháo dỡ những lồng,
bè và các loại bẫy đánh bắt thuỷ sản lắp đặt trái phép trong vịnh,
không khai thác thuỷ sản gần bờ.
Chậm nhất đến cuối tháng 5/ 2011,
thành phố Nha Trang còn phải phối hợp với các cơ quan liên quan giải
toả ngay các vật nổi trên mặt nước, các bẫy đánh bắt thuỷ sản tại bãi
biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng và xung quanh các đảo; đồng thời tiến hành
triển khai quy hoạch một số điểm nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với du
lịch sinh thái và bảo vệ môi trường biển tại một số đảo.
Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang phối hợp với
các cơ quan hữu trách, nghiên cứu xây dựng kế hoạch bảo tồn và bảo vệ
toàn bộ khu vực vịnh Nha Trang. Việc này phải hoàn thành chậm nhất là
cuối tháng 6 năm nay để trình UBND tỉnh xem xét.
Tuy
nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là khi người dân đang nuôi các loại thuỷ
sản trong vịnh với nhiều chu kỳ nuôi khác nhau, việc tháo dỡ, di chuyển
số lồng, bè nuôi đi nơi khác sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chăn
nuôi của họ, thậm chí có thể gây nên tổn thất lớn.
Hơn nữa, từ năm
2004, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định 149/2004/QĐ-UB, quy
định về tiêu chuẩn hoạt động đối với tàu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Theo đó các tàu này phải lắp đặt nhà vệ sinh tự hoại, nhưng trong thực
tế do chi phí khá cao, nên không mấy chủ tàu ở vịnh Nha Trang thực hiện
chỉ đạo này, còn cơ quan chức năng cũng không nghiêm túc kiểm tra, xử
phạt những trường hợp vi phạm.
Theo ông Trương
Kỉnh- Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, vì vịnh có
mức độ đa dạng sinh học cao, là di sản văn hoá, nên nó phải được xem là
một khu vực đặc biệt.
Tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội diễn ra
trong vịnh Nha Trang đều phải được đặt trong tầm kiểm soát. Riêng việc
nuôi trồng thuỷ sản cần được nhanh chóng triển khai theo quy hoạch và
quản lý chặt chẽ, để vừa đảm bảo đời sống của ngư dân, vừa không gây ô
nhiễm môi trường. Về lâu dài chỉ nên tổ chức nuôi trồng thuỷ sản kết
hợp du lịch và nuôi các đối tượng thân thiện với môi trường.
Các chủ trương nói trên của tỉnh Khánh Hòa trong việc bảo vệ, tôn tạo
và gìn giữ vịnh Nha Trang- một danh thắng cấp quốc gia là điều cần
thiết và cấp bách.
Phần còn lại là phải “hành động” như thế nào để đời
sống ngư dân vốn gắn bó bao đời với vịnh Nha Trang không biến động.
Đồng thời cần phải xử nghiêm khắc mọi trường hợp vi phạm những quy định
chung, làm tổn hại đến vịnh, như trường hợp những chiếc tàu không có
toilet tự hoại.
Tiên Minh