Sống hết mình với một tình yêu

Bài thơ mở ra một không gian trữ tình: Bãi biển Yalta của Crưm đầy nắng gió và sóng biển dạt dào. Trong đó thấp thoáng chân dung người phụ nữ xinh đẹp bên con chó nhỏ gợi một cảm giác thân thương, trìu mến. Người đọc thích thú khi nhận thấy thấy ẩn sâu dưới những kỷ niệm êm đềm ấy là tình yêu với quê hương và “Em” cùng quê hương đã đem lại “niềm tin không đơn giản”, niềm tin ấy có được khi phải trải qua bao thăng trầm của lịch sử để rồi: “Dám sống hết mình với một tình yêu!”.

Minh họa: Trần Thắng.



Có lẽ ai đọc bài thơ này cũng có một liên tưởng tới truyện “Người đàn bà và con chó nhỏ” đầy chất thơ và lãng mạn của Anton Pavlovich Tchekhov. Ở bài thơ này, tác giả Trần Mai Hưởng cũng bắt đầu từ những cảm xúc thánh thiện nơi bãi biển Yalta. Cũng là không gian nghệ thuật ấy nhưng tác giả khéo chọn khoảng khắc “chiều muộn biển vắng người” để giãi bày tâm sự và hình ảnh: “Một mình em bên bờ cát trắng” thật độc đáo. “Em” phải chăng dành thời khắc cuối của một ngày ấy cho riêng anh hay cho những ai nhận được chân giá trị của “Em”, của cuộc sống, biết yêu và biết dũng cảm hy sinh.

Những hình ảnh thành phố bình yên, người đi vô tư, những con tàu hú còi cập bến hay chào tạm biệt ra khơi, rồi tiếng hải âu trong gió… tất cả làm nên một nhịp sống bình dị thân thương nơi thành phố cảng. Bình yên, hạnh phúc phải đổi bằng bao hy sinh mất mát, những hình ảnh, âm thanh của: “Kinh thành xưa từng đỏ lửa…/ Vó ngựa chiến rầm rập…/ Đại bác gầm sóng cuộn bão rung” như tái hiện một chặng đường lịch sử gian lao mà anh dũng của Crưm. Cái hay của bài thơ chính ở sự già dặn của tác giả trong bút pháp, tác giả không bị tình cảm chi phối để cho người đọc đồng cảm trong niềm tin và hạnh phúc. Hình ảnh “Hoa tử đằng tím ngát chiều thơ dại” sao mà đẹp đến thế, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt như ngọn lửa thắp sáng trái tim mỗi người.

Giữa không gian tưởng chừng như hữu hạn ấy hiển hiện hình ảnh “Em”: “Nhọc nhằn đi qua những tháng năm” với bao buồn vui gửi vào lòng biển biếc, để rồi sáng lên một khuôn mặt rạng rỡ niềm tin và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, tràn đầy hạnh phúc. Cao quí thay khi bàn tay em như có phép màu hàn gắn những đổ vỡ “giữa chốn nhân gian…”.Vâng! Trên trái đất này có thành công nào dù trong phạm vi cá nhân, gia đình hay quốc gia mà lại thiếu vắng bóng hình người phụ nữ âm thầm, tần tảo, chịu thương, chịu khó, lặng lẽ hy sinh… Tác giả nhận thức rõ điều đó nên mới “ngập ngừng bước đến bên em”, cái ngập ngừng của sự tôn kính trước nhân vật Anna trong truyện của Tchekhov bước ra ngoài đời thật dung dị nhưng cao quí. Tác giả thốt lên tự đáy lòng lòng biết ơn sâu sắc, bởi: “Em đã cho tôi niềm tin không đơn giản/ Dám sống hết mình với một tình yêu!”. Nói là không đơn giản vì để có được niềm tin ấy phải trải qua bao hy sinh mất mát. Khi con người ta nhận thức được chân giá trị của cuộc sống, nhận thức được lẽ sống của đời người mới biết sống, biết yêu và hy sinh vì lý tưởng.

Bài thơ như một nhạc khúc không lời về tình yêu người yêu đời, là những rung động trong trẻo ngọt ngào đáng trân trọng, nối vòng tay với bè bạn xa gần mà không có một lời to tát. Bài thơ như bước đi của xúc cảm ái tình đầy âm thanh, màu sắc mà không mất đi vẻ đẹp trong sáng của ngôn từ. Điều quan trọng là những ý tưởng lớn lao được ẩn sau những điều bình dị làm nên thành công của bài thơ.

                        Người đàn bà Crưm

Một mình em bên bờ cát trắng

Mũ rộng vành khăn quàng nhẹ gió bay

Chú chó nhỏ vẫn bên em làm bạn

Yalta chiều muộn biển vắng người 


Thành phố chẳng chút gì vội vã

Những đám người ồn ã đến rồi đi

Con tàu nhỏ kéo còi rời cảng

Lũ hải âu kêu trong gió điều gì? 


Bao thế kỷ trôi vào dĩ vãng

Kinh thành xưa từng đỏ lửa bao lần

Vó ngựa chiến rầm rập trên bán đảo

Đại bác gầm sóng cuộn bão rung 


Bao triều đại huy hoàng rồi tàn lụi

Hoàng hôn buông trên những đền đài

Hoa tử đằng tím ngát chiều thơ dại

Thời gian xanh trên những nhánh hoa dài 


Em nhọc nhằn đi qua những tháng năm

Bao vui buồn gửi vào lòng biển

Gương mặt sáng ánh mắt tràn hy vọng

Một tình yêu đang đến rất gần! 


Em vẫn đi sau những kiếm tìm

Trên những nẻo đường Crưm ngàn tuổi

Sau phong ba khổ đau chìm nổi

Những đổ vỡ lại lành giữa chốn nhân gian… 


Tôi ngập ngừng bước đến bên em

Chào nhé, Anna của một thời tuổi trẻ!

Trang sách tôi xem ngày còn khói lửa

Tchekhov kể về em trên mảnh đất này 


Xin hãy nhận ở tôi điều khó nói thành lời

Lòng biết ơn từ những ngày xa vắng

Em đã cho tôi niềm tin không đơn giản:

Dám sống hết mình với một tình yêu!

Yalta, 6/2012

Trần Mai Hưởng

Chú thích: “Người đàn bà và con chó nhỏ” là truyện ngắn nổi tiếng của đại văn hào Nga Anton Pavlovich Tchekhov (1860-1904) viết tại Yalta.



Dương Hiền Nga

Đời sống văn hoá

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh