NSƯT Minh Châu: Chuyện của người đàn bà đẹp

NSƯT Minh Châu đẹp một vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ điển. Chị hút hồn người đối diện bởi gương mặt thanh thoát, đôi mắt biết nói và nụ cười nhẹ nhàng dù gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã qua tuổi ngũ thập tri thiên mệnh…

 


Cho đến bây giờ, chị vẫn khẳng định rằng, suốt một thời tuổi trẻ đã qua, chị là một người đàn bà thực sự sống đầy bản năng trong thế giới sống của mình. Thế giới mà những cái thực, cái ảo, thế giới của số phận trong những thước phim lẫn cả trong đời thường như hòa vào nhau để làm nên một tính cách, một lối sống, một hình ảnh Minh Châu riêng biệt, án ngữ trong lòng khán giả, trong lòng người hâm mộ, trong tâm trí bạn bè với một cá tính riêng. Chị vẫn luôn nghĩ rằng, mỗi một người khi đã được ông trời định đoạt cho một số phận, thì có nghĩa là người ta phải yêu và đam mê nó, sống cùng nó như duyên nghiệp, cho dù với cái nghề và cái nghiệp ấy, chị gặp phải nhiều thăng trầm biến cố.


Tôi nói nửa đùa nửa thật với chị: Trong số những bạn bè cùng trang lứa, chị có lẽ là một người tự biết hưởng thụ và tự thưởng cho mình những món quà có ý nghĩa từ đời sống. Sống mà không phải lo nghĩ tới ngày mai mình sẽ thế nào, sống mà biết rằng, những cuộc vui đang chờ đợi mình phía trước, thì quả thật là không còn gì sung sướng bằng… Minh Châu cười, nụ cười như tỏa nắng trong cái tiết trời chuyển mùa ẩm ương miền Bắc.

Chị không phủ nhận điều đó, vì trong quan niệm của chị, khi đã trải qua nhiều những nhọc nhằn của đời sống với những lo lắng đời thường như bao nhiều người phụ nữ khác, chị tự nhận ra rằng, ở tuổi của chị, không ai khác, ngoài chính bản thân mình sẽ tự phải mang lại cho mình những niềm vui trong cuộc đời, để tự biết mình đang ở đâu trong thế giới ấy, để biết tự cân bằng cho tâm hồn mình với những đòi hỏi của riêng mình, điều mà nhiều người phụ nữ ở thế hệ chị, không phải ai cũng thực hiện được.


Âu cũng là số phận. NSƯT Minh Châu chia sẻ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi con người đã được an bài bởi bàn tay của tạo hóa. Lớp diễn viên của chị ra trường với nhiều tài năng, một thế hệ diễn viên bước vào đời với rất nhiều niềm tin, hy vọng, trong số đó, có người thành công, có người thất bại, nhưng không phủ nhận được rằng, họ đã làm việc và cống hiến hết mình cho nền điện ảnh nước nhà. Có người giàu lên, có người nghèo đi, có người vất vả, có người sung sướng, nhưng vượt qua mọi rào cản của cuộc sống, mỗi năm họ đều gặp nhau nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, lại gặp nhau mày tao chí tớ mà tiếc nuối rằng, tâm hồn già cỗi của mình đã không còn đập sai nhịp, không còn đủ sự hồn nhiên để rung động hay xúc cảm bởi những điều vẩn vơ nữa, lại thấy buồn thấy tiếc, lại thấy thèm khát tuổi trẻ, thèm cái tuổi hai mươi yêu dấu miệt mài trên phim trường để làm nên những thước phim bây giờ xem lại đã ngót mấy chục năm trôi qua mà tiếc nuối, dù biết rằng, ai cũng sẽ phải già nua đi theo thời gian.


Theo dòng hồi tưởng, những ký ức của quá khứ trở về, NSƯT Minh Châu kể lại cho tôi nghe những ngày tháng đầu tiên trong cuộc đời, khi gặp được một tình yêu điện ảnh và một tình yêu lứa đôi có thật đã hiện hữu trong cuộc đời đầy những va vấp của chị. Người đàn ông đầu tiên và là người đàn ông duy nhất mang lại cho chị nhiều dư vị ngọt ngào lẫn cay đắng, hạnh phúc lẫn khổ đau, niềm vui lẫn nỗi buồn, đam mê và kiêu hãnh, đó là kiến trúc sư Kiều Tuấn, một người đàn ông thông minh, tài năng, yêu chiều chị hết mức, người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng chị lưu giữ nhiều kỷ vật, mang anh đi khắp nơi trong ký ức, dù khi anh mất đi chị đã phải khổ sở vô chừng bởi những luồng dư luận trái chiều, rồi khi mọi thứ nguôi ngoai, chị có những mối tình yêu mới, nhưng không ai khác đủ sự hy sinh, đủ sự dũng cảm, đủ sự lãng mạn thăng hoa, đủ trọn vẹn một tình yêu dành cho chị như người kiến trúc sư lắm tài nhiều tật ấy.

Cho đến nay, gia tài anh để lại cho chị chẳng có gì ngoài một quyển thơ chép tay với hơn dăm chục bài thơ anh làm tặng chị. Những bài thơ đầy hạnh phúc, tình yêu, đầy hờn ghen, giận dỗi của những người yêu nhau nhưng đã giúp chị sống tiếp quãng đời còn lại có ý nghĩa hơn: “Em là mùa xuân soi ánh sáng long lanh/ Cho tình anh bơi trong mộng vàng say đắm/ Em là cánh buồm mơ về biển vắng/ Ngan ngát hương đưa mỗi sáng mai lành/ Khi ta yêu trái đất sẽ rải đầy sắc hoa màu tím/ Bầu trời sẽ xanh không gạn đục bóng mây/ Mọi nỗi khổ đau sẽ lùi về hoài niệm/ Bước chân nhẹ lâng lâng và hạnh phúc sẽ tràn đầy…” (Khi ta yêu). “Em là bài thơ tôi chưa viết bao giờ/ Một tình yêu từ nỗi đau quằn quại/ Em là trời xanh có màu xanh mãi mãi/ Thăm thẳm nỗi buồn một vì sao cô đơn/ Em là mùa đông vẫn hé sắc xuân/ Úa lạnh trong tim nụ cười vẫn mở/ Em là niềm vui từ chuỗi ngày trăn trở/ Mảnh đất cằn khô rực rỡ một nhành hoa/ Em sẽ là nơi tôi trở về/ Sau một chặng đường dài mệt mỏi/ Em sẽ là nơi tôi đi tới/ Một cánh chim vẫy gọi bay xa/ Em là bài thơ tôi chưa viết bao giờ…” (Em là bài thơ tôi chưa viết bao giờ).


Chị bảo, mỗi lần cuộc sống gặp khó khăn trắc trở, mỗi lần chị cảm thấy mệt mỏi trên con đường mình đi, và mỗi lần nhớ anh, chị đọc lại những vần thơ ấy và lại thấy anh như đang đâu đó bên cạnh cuộc đời của chị, nâng đỡ cho chị thoát khỏi những cô đơn, phiền muộn. Niềm hạnh phúc của Minh Châu bây giờ là cô con gái nhỏ của họ, Kiều Linh, một cô gái thông minh, cá tính nay cũng đã lớn khôn, dù con gái xa mẹ đã lâu và đang định cư tại Mỹ, nhưng đó là một sợi dây gắn kết chị với cuộc đời, mang lại cho chị sức mạnh để sống vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm nghệ thuật, vừa làm kinh tế, vừa phải xinh đẹp để trên những thước phim, vừa phải lăn lộn kiếm tiền để nuôi con ăn học nên người. Tất cả những điều ấy, đã tạo nên một Minh Châu vừa dịu dàng, đằm thắm, vừa quyết đoán, vững vàng, vừa lãng mạn, mơ mộng, vừa nhạy cảm, tinh tế… để có một ngày hôm nay, NSƯT Minh Châu đủ tự tin để vững bước trên con đường rộng thênh thang của mình với nhiều dự định cho cuộc sống, và những vai diễn mới…

 

Trần Hoàng Thiên Kim

Tin khác
  • Sớm loại bỏ hình tượng văn hóa ngoại lai khỏi di tích

    Sớm loại bỏ hình tượng văn hóa ngoại lai khỏi di tích

    07:16 ngày 21/08/2014

    Ngày 19/8/2014, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã có công văn số 352 /MTNATL, kèm những mẫu vật là linh vật Việt Nam đến các địa phương, gửi tới Sở VHTTDL các tỉnh, thành, các thanh tra văn hóa; để nghiên cứu, lấy đó làm cơ sở tham khảo...

Giải trí & Sao

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh