Hồng Nhung: Ẩn - hiện giữa điện ảnh và cải lương

Hồng Nhung thường được gọi là Hạnh - tên nhân vật cô gái trẻ cá tính, sắc sảo mà Nhung đảm nhiệm trong phim truyền hình “Ngõ lỗ thủng”. Nhung bảo, đóng phim có cái lợi là đi đâu khán giả cũng nhận ra, trong khi trên sàn diễn, hóa thân vào rất nhiều vai, mình vẫn có vẻ xa lạ với công chúng. Phim chiếu đã lâu, từ đó đến nay, cô đào chính của Nhà hát Cải lương Hà Nội cũng đoạt nhiều thành công. Chỉ trong năm 2014, Nhung đã đoạt hai huy chương Vàng, một tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc và một tại Liên hoan sân khấu Thủ đô.

Diễn viên Hồng Nhung.


Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc tỉnh Hà Tây (cũ), từ bé Hồng Nhung đã yêu văn nghệ, thích ca hát. Cô từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ca hát dành cho học sinh. Cũng chính vì thế mà Nhung ôm giấc mơ đi theo nghệ thuật, dù khi ấy chưa có khái niệm gì nhiều về nó. Kể cả khi thi đỗ vào khoa Cải lương, Đại học sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô cũng chưa thực sự hiểu Cải lương là thế nào, gắn bó cả đời mình với nó thì sẽ ra sao. “Lúc ấy, cả nhà tôi đều mừng vì tôi đã thi đỗ đại học. Không ai biết rằng, lúc đó nghệ thuật Cải lương đã bắt đầu xuống dốc”, Hồng Nhung kể.


Vào nghề lúc nghệ thuật này đã qua thời kỳ đỉnh cao, Hồng Nhung có thấy tiếc?

Tôi chưa bao giờ tiếc. Khi bắt đầu học, tôi thực sự chưa biết gì nhiều về nghệ thuật Cải lương song càng học càng thấy mê. Tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận về Nhà hát Cải lương Hà Nội và thường xuyên được giao những vai chính. Càng theo nghề, tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là sáng suốt.

Nhưng cuộc sống của một diễn viên kịch hát thời buổi này thường phải chịu nhiều thiệt thòi…

Đúng thế. Nhưng tôi là người rất năng động. Không chỉ tham gia công việc ở Nhà hát, tôi còn làm nhiều việc như MC, lồng tiếng, đóng phim truyền hình... để tăng thêm thu nhập. Vì thế, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Cứ có việc là tôi đi, mọi người ở nhà hát bảo tôi: Sao cứ thấy Nhung thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi bảo, cũng phải đi làm thêm chứ.

Sao Nhung không chọn một hoặc diễn viên cải lương hoặc điện ảnh để gây dựng sự nghiệp, như thế sẽ tạo ấn tượng sâu đậm hơn với khán giả?

Tôi không bao giờ bỏ cải lương, vì đây là nghề của tôi, dù gì tôi cũng sẽ theo nó đến cùng. Hơn nữa, ngày xưa còn son rỗi, có thể theo chân đoàn làm phim đi khắp nơi. Nhưng bây giờ, tôi đã có gia đình, có con, phải dành thời gian cho tổ ấm. Khi nhận được lời mời của đạo diễn, tôi bảo, chỉ có thể tham gia nếu phim đó quay ở Hà Nội. Vóc dáng tôi lại phù lợp với nhân vật nông thôn nên cũng khó.


Hồng Nhung trong một trích đoạn sân khấu cải lương.


Diễn trong phim và trên sân khấu, hai công việc này có hỗ trợ cho nhau, giúp Nhung thuận lợi hơn trong công việc?


Diễn xuất trong phim truyền hình và trên sân khấu cải lương đều là diễn xuất, thế nên nhiều người tưởng là giống nhau mà thực ra lại rất khác. Trên sân khấu, vì khán giả ngồi xa nên tôi phải diễn mạnh hơn rất nhiều. Còn phim truyền hình, máy quay cận cảnh, có khi chỉ một cái liếc mắt là xong. Đôi khi, đi đóng phim hay lồng tiếng, tôi vẫn mắc thói quen của sân khấu, là nói to, diễn “nống” khiến người khác phải nhắc nhở mình nên tiết chế. Tôi có cảm giác, hai việc này không liên quan đến nhau nhiều.


Nhung được giao khá nhiều vai chính trong các vở diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội, chị có nghĩ đó một phần do nhan sắc trời phú?


Tôi về nhà hát đã gần 10 năm, được giao nhiều vai chính, đi dự các hội diễn, liên hoan và gặt hái được một số huy chương Vàng, Bạc. Đúng là có người hát khỏe hơn tôi song hình thức lại không phù hợp với những vai đào thương của cải lương, có người thì suốt đời chỉ vai phụ hoặc thứ. Tôi nghĩ mình được tổ nghề đãi, vì thế cũng luôn cố gắng hết sức. Nhan sắc thì cũng chỉ là một phần nào đó thôi. Nếu mình không cố hát hay, diễn giỏi thì cũng chỉ như một bình hoa di động, sẽ không thể sống lâu với nghề.


Ngần ấy năm theo nghề, đã có những thành công nhất định, sao Nhung vẫn muốn tham dự những cuộc thi, nhất là Tài năng sân khấu trẻ? Phải chăng những cuộc thi là vô cùng quan trọng đối với một diễn viên?

Diễn viên nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được tham dự một cuộc thi nào đó. Bởi chỉ cần được đi thi thôi, diễn viên cũng phải tạo được niềm tin với ban lãnh đạo nhà hát. Có phải mình cứ thích là đi thi được đâu. Như nhà hát tôi, mỗi lần sắp đi tham dự cuộc thi nào đó là phải tập vở, chỉnh sửa đến mệt nhoài. Mỗi cuộc thi là cơ hội để mình học hỏi các bạn nghề, khả năng của mình cũng được bạn nghề công nhận. Đấy là chưa kể, khi được huy chương, mình mới cảm nhận được rõ thành quả lao động nghệ thuật của mình, và càng có thêm động lực để phấn đấu với nghề.


Được hóa thân vào rất nhiều dạng vai, có nhân vật nào đủ sức ám ảnh Nhung?

Nhân vật Lý Chiêu Hoàng trong vở “Mệnh đế vương” đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Một nhân vật lịch sử, song cuộc đời bà nhiều nỗi bất hạnh, éo le đến nỗi tôi không sao tin được điều đó có thể là thật. Bảy tuổi đã lấy chồng, nhường ngôi cho chồng, nhường chồng cho chị gái, rồi sau này lại được chính người mình yêu tha thiết gả chồng cho. Một nỗi đau, một thân phận quá lớn, quá khác biệt so với những cô gái bây giờ. Khi nhận vai, tôi cảm giác, mình không thể hiểu hết được nhân vật Lý Chiêu Hoàng, cứ như có một khoảng sâu vô hình ngăn cách, sự ngăn cách của thế hệ, thời đại, vượt quá khả năng của cô gái ngoài 30 luôn sống trong yên bình. Thế nhưng trong sâu thẳm thì thương, thương lắm, một sự đồng cảm mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Tôi khóc suốt, không sao ngăn được. Cảm nhiều lắm, song vẫn cảm thấy nhân vật quá lớn, vì thế khóc nhiều nhưng lúc nào cũng thấy chưa đủ.

Huyền Thu (thực hiện)


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN