Del Piero: Cái dốc bên kia của một thiên tài

Lẽ ra đấy phải là một trận đấu giao hữu vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng vào những giây cuối hiệp 1 trận Bologna-Juventus trên sân Dall’Ara hôm 28/12/1993, Kohler và Ravanelli đấm Bonetti ngã lăn quay. Lúc ấy, Bologna đang dẫn trước Juve 1-0 bằng bàn thắng của Negri và Conte sút một cú trời giáng trúng cột dọc. Ba phút trước khi trận đấu kết thúc, Juve được hưởng một quả đá phạt ở ngoài khu vực 16m50. Người tiến lên sút quả này là một chàng trai 19 tuổi đến từ Padova mùa hè 1993, mới chơi 4 trận mùa đó ở Serie A, ghi được 1 bàn thắng (vào lưới Reggiana hôm 19/9 năm đó). Tên của chàng là Alex Del Piero. Chàng mang áo số 16. Thế rồi một cú cứa lòng trong chân phải. Bóng đi một vòng xoáy tuyệt mĩ trước khi bay vào góc xa khung thành Bologna. Trapattoni, ngày ấy là HLV Juve, nói sau trận đấu về hiện tượng mới nổi trong sọc trắng-đen: “Bị buộc phải tập cùng với Baggio, cậu ấy sẽ học được một điều gì đó. Tôi nhìn cậu ta và tôi nghĩ ngay đến Paolo Rossi”.

Del Piero chính là người đã khiến Baggio phải rời Juve


18 năm sau, chàng trai ấy cũng đã đứng trước tháng 12 mà đời anh đã từng gắn bó biết bao nhiêu trong những năm đầu sự nghiệp mở ra, với những bàn thắng, danh hiệu và kỉ niệm: bàn thắng vào lưới Bologna tháng 12/1993, bàn thắng tuyệt diệu vào lưới Fiorentina đã biến anh thành một ngôi sao trẻ chói sáng của calcio và thế giới vào đầu tháng 12/1994, bàn thắng quyết định vào lưới River Plate giúp anh có được danh hiệu vô địch Cúp Liên lục địa tháng 12/1996 ở Tokyo. Bây giờ, tháng 12/2011 sắp qua và anh không có bàn thắng nào hết nữa. Del Piero trở lại kiếp dự bị như anh đã khởi đầu, chập chững vào nghề. Cũng một cuộc đối đầu với Bologna ở Cúp Italia vào đầu tháng 12, lần này đá chính, với niềm tự hào bị tổn thương và một cái đầu quấn băng bởi 8 mũi khâu sau một pha va chạm kinh khủng trong trận đấu với Cesena. Anh nghiến răng thi đấu, sẵn sàng hy sinh bóng vì đồng đội. Anh hiểu rằng phải làm một điều gì đó để Juve đoạt chiếc Cúp này. Inter vĩ đại những năm sau Calciopoli trên thực tế đã có nền tảng từ chiếc Cúp ấy dưới thời Mancini. Del Piero đã chiến đấu hơn 100 phút, cho đến lúc Juve chiến thắng (2-1), nhưng không ghi được bàn nào. Đấy là bài test tuyệt vời để anh ra sân và đá chính trong trận đấu với Novara trên sân nhà sau đó hai tuần. Lần này tệ hơn. Anh có 3 cơ hội để ghi bàn, nhưng không sao ghi được bàn thắng. 18 năm trước, anh chỉ cần nửa cơ hội để có bàn thắng. Còn bây giờ…

Trong 18 năm qua, Alex đã có hầu như tất cả. Những danh hiệu, những chiến thắng, vị trí chắc chắn trong lịch sử CLB với tư cách là chân sút lập công nhiều nhất, cả những tài khoản ngân hàng bộn tiền và hình ảnh đẹp đẽ của anh trước thế giới. Đấy là sự tiếp nối của tháng 12/1993 ở Bologna, của những năm tháng trước đó, khi cậu bé Alex bắt bố Gino bật đèn ôtô để cậu tập đá bóng trong garage. Một chặng đời đã qua, và bây giờ nó đang kết thúc. Với chỉ vài phút đến nhiều nhất 20 phút trong một trận đấu dưới tay ông bạn cũ Antonio Conte. Chiếc băng đội trưởng vẫn là của anh, riêng anh, nhưng anh không còn có mặt trên sân nữa, một vị trí cho anh trong ban lãnh đạo đội sau khi giải nghệ cũng khó có khả năng thành hiện thực. Giờ thì anh kiếm tìm từng cơ hội ra sân, kiếm tìm sau đó là các bàn thắng. Anh vẫn còn muốn những kỉ lục, nhưng gia cố thêm kỉ lục về số bàn đã ghi cho Juve (284) có lẽ không đơn giản nữa. Anh chỉ còn thèm ghi bàn thắng trên sân bóng mới nữa là đủ. Nửa mùa bóng tới đủ để anh làm việc đó. Giản dị vậy thôi.

Từ giờ đến lúc ấy, anh vẫn kiên nhẫn và miệt mài tập để chờ cơ hội. Anh đã quen với việc im lặng và chờ đợi.

 

Trong mùa bóng đầu tiên ở Juventus (1993/94), Del Piero phải ngồi dự liên tiếp 16 trận (14 ở Serie A, 2 ở Cúp Italia), trước khi có trận đá chính đầu tiên. Dưới thời Capello, mùa 2005/06, ông HLV này thích dùng Ibra để đá cặp với Trezeguet hơn là Del Piero và anh lại liên tục ngồi dự bị. Nhưng anh vẫn im lặng. Mùa trước, dưới tay Del Neri, là một serie 5 trận liền không được đưa vào đội hình chính thức trong vòng một tháng (từ 5/2 đến 5/3/2011). Mùa này, số trận ngồi dự bị liên tục là 10, cho đến khi anh được đá chính ở trận đấu với Novara.


Theo thethaovanhoa.vn

Đời sống văn hoá

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh