Cũng nhanh như khi xảy ra, vụ thảm sát sau đó dường như bị rơi vào quên lãng. Trong những năm tiếp theo, tướng Papon tiếp tục phục vụ Chính phủ Pháp trong một loạt các vị trí khác nhau cho đến năm 1981 cho đến khi tờ tuần báo Le Canard Enchaîné đăng tải một bài viết phanh phui việc ông đã cộng tác với Đức trong Thế chiến II. Và đến tận năm 1983, tướng Papon mới chính thức bị buộc tội chống lại nhân loại, nhưng phiên tòa xét xử ông với cáo buộc cho phép trục xuất 1.690 người Do Thái đến trại giam Drancy ở ngoại ô Paris đã bị trì hoãn đến năm 1997.
Những người biều tình bị bắt giữ và tống vào trong những chiếc xe bus để đưa về nơi tạm giam. |
Trong thời gian tòa xét xử ông Papon năm 1997, các sự kiện xung quanh vụ thảm sát ngày 17/10/1961 lại nổi lên. Sử gia Jean-Luc Einaudi, tác giả của cuốn sách "La Bataille de Paris" ("Trận chiến của Paris", 1991), đã đứng ra làm chứng chống lại Papon do vai trò trực tiếp của ông ta trong việc đàn áp những người biểu tình gốc Algeria khiến nhiều người thiệt mạng.
Đối với nhiều người, đó là lần đầu tiên họ được nghe về tình trạng bạo lực, vốn dường như đã hoàn toàn bị xóa khỏi bộ nhớ của người dân Pháp. Chính quyền Pháp đã miễn cưỡng điều tra về thảm kịch trên nhưng không ai chính thức bị buộc tội. "Đó là sự im lặng hoàn toàn. 50 năm kể từ khi xảy ra vụ thảm sát, không một vị tổng thống hay thủ tướng nào thừa nhận sự kiện này. Đó là một hành động thao túng do những người có quyền lực tại thời điểm đó thực hiện", Henri Pouillot, Giám đốc quản lý tổ chức MRAP chống phân biệt đối xử Pháp và là đại diện cho nhóm Collectif 17/10/1961, chia sẻ.
Tướng Papon những năm 1940. |
Chính phủ Pháp vẫn chưa chính thức xin lỗi về những sự kiện của ngày 17/10/1961 và phải mất gần 40 năm sau khi thảm kịch diễn ra, các nạn nhân của nó thậm chí mới được nhớ đến. Mặc dù vấn đề này vẫn chưa được thừa nhận ở cấp quốc gia, thành phố Paris đã chính thức công nhận sự kiện trên trong năm 2001. Vào thời điểm đó, Thị trưởng Paris Bertrand Delanoe đã cho phép treo một tấm bảng mơ hồ trên cầu Saint Michel nhằm “tưởng nhớ những người Algeria thiệt mạng trong vụ đàn áp đẫm máu từ cuộc biểu tình hòa bình ngày 17/10/1961”. Nhưng lễ tưởng niệm mà thành phố dự kiến tổ chức đã bị tẩy chay và bị chỉ trích bởi các thành viên đối lập cánh hữu trong Hội đồng thành phố Paris với lập luận rằng động thái này sẽ khơi mào cho những căng thẳng xã hội ở Pháp.
Tuy nhiên đối với một số người, những hành động trên là không đủ. Năm nay, ngoài việc tổ chức các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch nhằm "kỷ niệm 50 năm ngày xảy ra thảm kịch”, tổ chức Collectif 17/10/1961 đã gửi một bản kiến nghị cho chính phủ Pháp yêu cầu "các quan chức cấp cao của Pháp thừa nhận cuộc thảm sát do cảnh sát Paris tiến hành ngày 17/10/1961 và những ngày tiếp theo là tội ác quốc gia… và các tài liệu về sự kiện này phải được công khai với tất cả mọi người”.
Thi thể những nạn nhân và những người bị tạm giam tại một khu vực ở ngoại ô Paris. |
Theo Giáo sư lịch sử Bắc Phi Sorbonne, ông Benjamin Stora, "Nó đã biến mất như tất cả mọi thứ về cuộc chiến ở Algeria. Chỉ có các tổ chức và các nhóm phi lợi nhuận thừa nhận sự kiện này. Tôi không biết lý do tại sao chính phủ không muốn thừa nhận những sự việc như vậy".
Tuy nhiên, Isabel Hollis, một giảng viên tại Học viện London ở Paris cho rằng, mặc dù lý do vụ việc trên bị lãng quên nhiều thập niên bắt nguồn một phần từ sự “khó chịu” đối với giai đoạn lịch sử của mình, nó cũng là triệu chứng thể hiện thái độ chung của Pháp đối với thuộc địa của họ trong quá khứ.