Những tên cướp nhà băng "độn thổ" ở Béclin-Zehlendorf(Kỳ cuối)

Vụ cướp nhà băng ở Béclin-Zehlendorf ngày 27/6/1995 là một trong những vụ cướp nhà băng ly kỳ nhất trong lịch sử CHLB Đức. Cả thế giới đã quan tâm theo dõi vụ án này vì phương thức hành động bất thường của các hung thủ.

Kỳ cuối: "Chúng giỏi, nhưng chúng tôi còn giỏi hơn"

Hơn 10 năm sau ngày vụ cướp thế kỷ xảy ra, Chánh thanh tra hình sự Arnold Fischer phụ trách chuyên án khi đó, giờ đã nghỉ hưu, nhận định việc nhanh chóng bắt giữ được những tên cướp nhà băng tinh quái khi đó chứng tỏ "chúng giỏi, nhưng chúng tôi còn giỏi hơn", khi trả lời phỏng vấn nhật báo Taz. Sau đây là trích lược nội dung cuộc phỏng vấn:

Taz: Ông đánh giá như thế nào về vụ những tên cướp nhà băng "độn thổ"?

Bị cáo Moutaz Al Barazi, được gọi là "Toni - Đường hầm" ngồi trên ghế bị cáo trước phiên tòa.

Arnold Fischer (AF): Ít nhất, đó là vụ án thế kỷ và đỉnh cao tuyệt đối trong sự nghiệp của tôi. Trên toàn thế giới chưa từng có vụ nào như vậy. Các hoạt động hậu cần, việc lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch, phải nói là thiên tài.

Taz: Chính xác là thời điểm nào trong ngày 27/6/1995 ông biết về vụ cướp nhà băng ở Zehlendorf?

AF: Vụ tấn công xảy ra lúc 10 giờ 25 phút. Một giờ sau, chúng tôi trong Ban chống cướp nhận được thông tin qua trung tâm điện đài về việc bốn tên cướp bịt mặt tấn công ngân hàng Commerzbank ở Zehlendorf và bắt giữ nhiều người làm con tin.

Taz: Mọi việc ban đầu tỏ ra như là một vụ tấn công bình thường có bắt giữ con tin?

Đúng vậy. Nhưng với 16 người bị bắt làm con tin thì ở Béclin là độc nhất vô nhị, trước đó chưa từng có và sau đó cũng không.

Taz: Điều gì xảy ra sau đó?

AF: Trong ngày, cảnh sát đã mang cho hung thủ hơn 5 triệu D-mark tiền chuộc. Nhưng chúng muốn có 17 triệu D-mark, ngoài ra một máy bay trực thăng và một xe ô tô để chạy trốn. Qua đó, chúng muốn đánh lừa là chúng sẽ dùng ô tô và máy bay để rời khỏi hiện trường.

Taz: Chúng đã lừa thành công?

AF: Có lẽ đúng vậy. Cho tới tận đêm không có gì xảy ra. Sau đó tôi về nhà vài giờ đồng hồ. Sáng sớm, tôi bật radio và nghe nói hung thủ đã chạy thoát bằng một đường hầm. Tối sửng sốt suýt đánh rơi dao cạo râu. Trở lại văn phòng, tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc điều tra trong Ban chuyên án Coba (Commerzbank).

Hai vali tiền được tìm thấy ở nhà người bác sĩ nha khoa tại Brandenburg.


Taz: Khi đó ông cảm thấy thế nào?

AF: Sung sướng. Vụ án đó là một thách thức. Nhiệm vụ chỉ huy cuộc điều tra đối với tôi có thể xem như một đặc ân.

Taz: Khi hung thủ trốn thoát, các đơn vị đặc nhiệm và xạ thủ, kể cả xe bọc thép đang bao vây ngân hàng. Cảnh sát hiếm khi bị bẽ mặt như vậy.

AF: Đấy là do báo chí mô tả. Nhưng không phải đơn giản như vậy. Không ai có thể biết trước dưới nền nhà lại có một đường hầm.

Taz: Ai là người đầu tiên chui xuống đường hầm?

AF: Trong kênh thoát nước mưa dài 100 mét, ban đầu chúng tôi cho người máy của nhà máy nước chạy vào trước, mang theo camera. Chúng tôi phải thận trọng, vì nhỡ đâu chúng đặt bẫy trong đó. Người ta phải tính tới những điều tồi tệ nhất. Nhưng không có bẫy. Có lẽ chúng đã quá mừng khi mang theo được tiền và trốn thoát. Trong đoạn cuối của đường hầm, nơi chúng tự đào thì người của chúng tôi phải chui vào.

Taz: Đường hầm rộng có 1 mét, quá chật. Bên trong có được gia cố vững không?

AF: Đường hầm làm tốt. Trần và vách đều được chống bằng gỗ. Nhưng người ta phải tính tới khả năng hầm có thể sập. Như sau này chúng tôi được biết, hung thủ cũng đã hai lần gặp sự cố.

Taz: Điều gì đã xảy ra?

AF: Một lần cát bị sụt, khiến một tên suýt chết ngạt. Lần khác thì nước mưa ập vào, khiến một tên suýt chết đuối.

Taz: Sau 170 mét, đường hầm dẫn vào một gara ô tô. Không ai nghĩ là cửa hầm ở đó?

AF: Đối với các cuộc điều tra như thế này, gara là một sợi chỉ đỏ. Chúng tôi nhanh chóng biết được rằng gara này do một kẻ giả danh thuê. Người thuê trước đó là em trai của thủ phạm chính Khaled Al Barazi. Vì vậy, nhân vật người Xyri làm nghề trợ lý chụp X-quang này rơi vào tầm ngắm của các nhà điều tra. Ngay từ đầu những năm 1990 khi ngồi tù vì tội danh liên quan đến ma túy, y đã nói về kế hoạch này, rằng người ta phải cướp nhà băng một cách tinh vi. Nhưng y không tự làm bẩn tay mình. Hai người em hắn, một người có biệt danh Momo, một người Đức và hai anh em người Libăng phải đào hầm. Một người, tên Ibrahim béo quá, sợ bị mắc trong hầm, nên chịu trách nhiệm khuân đất để lên xe trượt đẩy ra cửa hầm.

Taz: Những bằng chứng chống lại gia đình Al Barazi ban đầu rất mỏng?

AF: Thông qua việc giám sát điện thoại, chúng tôi biết được một số điều, nhưng chưa đủ. Sau 3 tuần rưỡi, trong Cục hình sự bang, chúng tôi sung sướng reo lên khi tìm thấy dấu vân tay ở một ống nhựa thông hơi cho đường hầm. Mặc dù bên trong đường hầm có vô số thứ như vỏ hộp coca-cola rỗng, ống nhựa, dây nối điện để thắp đèn. Nhưng không ở đâu có dấu vân tay. Bọn chúng thường xuyên đi găng. Nhưng một lúc nào đó có kẻ đã phạm sai lầm. Từ đó, chúng tôi bắt được em thứ hai của Al Barazi

Taz: Còn có dấu hiệu gì khác không?

AF: Qua một nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi biết là một trong những hung thủ đã thuê người ăn cắp gỗ để gia cố đường hầm và có chỉ dẫn cho thấy đó là công nhân phụ động Momo. Những người khác đã để y làm những công việc thực sự bẩn thỉu, nhưng lại trắng trợn lừa dối y.

Taz: Thay vì 200.000 D-mark như hứa hẹn, y lại chỉ nhận được 1.500 D-mark?

AF: Momo là người duy nhất đã khai hết. Ngày 20/7, ngay trong đêm bị bắt, y đã khai. Sau đó, guồng máy bắt đầu chạy và chúng tôi lần lượt tóm gọn tên này tới tên kia. Riêng Ibrahim đã chạy sang Libăng, sau đó ra đầu thú.

Taz: Mọi việc suýt nữa thì hỏng?

AF: Đó là ngày chủ nhật. Tôi nhận được một cú điện thoại của Biên phòng tại sân bay Frankfurt/Main: "Ở đây có một người nói rằng anh ta bị truy nã vì vụ hầm ngầm ở Béclin". Ban đầu nữ nhân viên Biên phòng nghĩ rằng anh ta đùa. Chị nói: "Phải, ngày cá tháng Tư!". Sau đó, anh ta tuyệt vọng quay sang người khác: "Trời ơi, tôi là người bị truy nã mà!". Vị công chức đó cuối cùng mới mở máy tính ra xem và nhận thấy đúng như vậy. Tôi liền lên ngay máy bay tới Frankfurt, còng tay và giải y về Béclin.

Taz: Về số tiền chúng cướp được thì sao?

AF: Báo chí đặc biệt quan tâm tới điều đó. Nhưng chúng tôi quan tâm trước hết tới việc làm rõ vụ án. Việc lấy lại tài sản bị mất thực ra là công việc của bảo hiểm.

Taz: Cho tới nay vẫn chưa rõ, bao nhiêu tiền bị lấy khỏi ngân hàng?

AF: Dĩ nhiên công dân có tài sản gửi ở đó không cung cấp thông tin là họ cất bao nhiêu ở ngăn kéo nhà băng. Hơn 200 ngăn kéo đã bị phá và lấy đi mọi thứ. Điều duy nhất rõ ràng là số tiền chuộc 5,62 triệu D-mark. Tổng cộng, chúng tôi ước tính số tiền là 10 triệu. Chúng tôi đã tìm lại được 5,3 triệu. Hơn một nửa được giấu trên tầng mái ở Wusterwitz thuộc bang Brandenburg. một phần xuất hiện ở Ba Lan, một số tiền xuất hiện ở Hà Lan và ở vùng Schwarzwald phía tây nam Đức. Phần còn lại có lẽ được đưa tới Xyri hoặc Libăng.

Taz: Còn có một câu chuyện với một chiếc xe BMW ?

AF: Chúng tôi có sự chỉ dẫn là thủ phạm thuê chở một chiếc ô tô BMW bằng tàu thủy từ Hamburg đi Xyri. Tôi đã cùng đồng nghiệp bay tới Livorno. Ở đó, chúng tôi dừng con tàu tại cảng. Với sự hỗ trợ của cảnh sát Italia, chúng tôi chui vào tìm giữa hàng trăm xe ô tô ở 3 - 4 tầng. Chúng đậu san sát nhau. Khi đó giữa mùa hè, trời rất nóng. Nhưng chúng tôi gặp may. Sau nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi tìm ra được chiếc xe. Các chuyên gia của BMW đã tháo rời chiếc xe. Nhưng bên trong chẳng có gì.

Taz: Ông cũng từng đến Libăng?

AF: Không, nhưng tôi đã tới Xyri. Chúng tôi nghe nói là một phần tiền ăn cướp được giấu trong hộp đèn của nhà Al Barazi. Tôi bay sang khi cảnh sát Xyri đã tìm thấy tiền. Giám đốc Sở cảnh sát Đamát nói "đây này" và đặt một túi nilông thường dùng đựng rác lên bàn làm việc. Trước tiên, chúng tôi phải đếm. Tổng cộng có 900.000 D-mark. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng thể biết đấy đã là tất cả số tiền được tìm thấy hay không. Sau đó, tôi ra chợ, bỏ ra 13 D-mark để mua một chiếc vali. Tôi không thể về nhà với số tiền đựng trong túi rác được.

Taz: Sau khi phá xong vụ án này, ông có được thăng chức không?

AF: Tôi đã đạt chức cao nhất của mình từ năm 1985. Nhưng để lên chức Chánh thanh tra hình sự thứ nhất thì không được nữa. Nhưng đối với đồng đội và đối với tôi thì đây là một sự thỏa mãn cá nhân. Chúng tôi đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trước những đối thủ rất thông minh. Các hung thủ rất giỏi, nhưng chúng tôi còn giỏi hơn. Và chúng tôi đã góp phần lấy lại uy tín của cảnh sát Béclin đã bị nhạo báng rất nhiều.

Vũ Long (Theo nhật báo Taz)
Những tên cướp nhà băng "độn thổ" ở Béclin-Zehlendorf(Kỳ I)
Những tên cướp nhà băng "độn thổ" ở Béclin-Zehlendorf(Kỳ I)

Vụ cướp nhà băng ở Béclin-Zehlendorf ngày 27/6/1995 là một trong những vụ cướp nhà băng ly kỳ nhất trong lịch sử CHLB Đức. Cả thế giới đã quan tâm theo dõi vụ án này vì phương thức hành động bất thường của các hung thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN