Tượng đài

Kỷ niệm 52 năm chiến thắng Ấp Bắc 2/1/1963 - 2/1/2015 

Tiếng máy bay trực thăng quần đảo liên tục trên bầu trời sáng rực ánh hỏa châu. Súng đại liên cứ nã đạn từ những cửa sổ máy bay xuống tạo những tiếng nổ đì đùng, đì đoàng kèm theo mùi khen khét tanh tưởi bởi thuốc đạn. Những vạt lúa vàng ươm đang chờ gặt ngã rạp trên đồng bởi không chống chọi được những khoảng gió xoáy dưới lườn trực thăng. Pháo 105 ly từ dưới sông lớn rót vô từng đợt tạo những tiếng động đinh tai điếc óc kèm những cột cháy vọt lên trời đỏ rừng rực. Xóm Ấp Bắc cứ lặng im chịu đựng trong tư thế chuẩn bị phản công.

Minh họa: Trần Thắng.



Trong cái “ tăng xê ” được chất xung quanh bằng bao cát, phía trên là bộ ván bằng căm xe to tướng, tiếng Tổ trưởng du kích Đưng dõng dạc:

- Tụi nó chơi cái “ mửng” này là chuẩn bị xáp lá cà với mình đây. Tụi bây coi lại “đồ nghề” để “nện” lại. Hơi gay go nhưng phải chơi tới cùng.

- Lần này đánh lớn, phải tính cách đánh cho chắc “cú ” nhất là phải “làm thịt” mấy chiếc M 113. Hứ. Nó tưởng mình “qượn” ba cái thứ lôm côm. Tiếng Tranh xen vào rồi cười hì hì rất nông dân.

Ngồi lặng im trong góc tăng xê, Hùng lặng im vẫn điếu thuốc rê chánh hiệu Mõ Cày - Bến Tre với đôi mắt đỏ ngầu, không hiểu vì sự căm thù dồn nén hay do nhiều đêm mất ngủ để chống càn. Bất chợt Hùng lên tiếng :

- Hy sinh là chuyện nhỏ, nhưng ít ra mạng mình phải đổi lấy vài chục thằng địch mới đáng chớ. Tao tính rồi. Chuyến này tao “ luộc” mấy chiếc xe tăng nồi đồng làm lễ cưới cho nó oai hùng.

Đưng xoay người nhìn sang Hùng trong khoảng sáng hiếm hoi của cái đèn hột vịt tí tẹo cuối hầm. Anh thấy thương Hùng thật lạ. Linh tính mách bảo sẽ có cuộc chia ly đầy nước mắt trong trận chiến khốc liệt này đây. Ai sống? ai chết? hay cả bọn cùng hy sinh cũng không ai biết trước được. Mặc. Chiến tranh là vậy mà. Khổ nỗi đến nay cả tiểu đội du kích Ấp Bắc này không ai biết quê quán đích xác của thằng Hùng, cái thằng gan lì nhưng quanh năm suốt tháng chỉ thấy nó cười cười, ai hỏi gì nó cũng không nói một lời. Lỡ nó... Nghĩ tới đó Đưng im lặng. Anh không muốn nghĩ đến chuyện sinh ly tử biệt trước lúc xung phong.

- Tụi bây còn ở “ trỏng” hay bò ra mé ruộng rồi?

Tiếng má Tám cắt ngang dòng suy nghĩ của cả bọn. Bóng dáng nhỏ bé của má cứ lập lòe trong đêm lạnh, trong tiếng đạn nổ đầy trời tiến dần đến căn hầm trú ẩn.

- Má ơi! Nguy hiểm vầy mà má ra đây làm chi.

- Mồ tổ bây. Tao già rồi có hy sinh cũng nhằm nhè gì. Quê cha đất tổ ở đây, có chết thì cũng nằm chung với ông bà cha mẹ, với “ổng” và mấy đứa nhỏ. Mẹ bà nó. Chớ thấy xe nồi đồng, tàu lính, trực thăng đốt làng phá xóm tao chịu hổng có nỗi. Nè có mấy đòn bánh tét lá cẩm, mấy gói xôi vò với mấy chai rễ tranh lá dứa tụi bây ăn uống ba mớ đi để còn chống càn.

Cả bọn ăn uống thật vội vàng, qua loa trong cái nhìn hạnh phúc của má Tám. Người mẹ cô đơn giữa cuộc đời khi chồng và các con lần lượt hy sinh ngay trên mảnh đất thấm đậm máu xương của biết bao người dân Ấp Bắc này. Mà đâu chỉ có má Tám mất mát, đau thương, vùng đất thiêng liêng này còn có hàng trăm người mẹ anh hùng như má. Họ lặng im hy sinh, chịu đựng chỉ cốt để giữ lấy từng tấc đất thân yêu của chính mình, để chiến tranh không còn xảy ra, để những cuộc chia ly không còn xảy đến.

- Nè xong trận này, tụi bây “ tính tán” vụ cưới vợ cho rồi nghe. Già cái đầu rồi chớ bộ tưởng còn trai tơ sao bây. Nghèo thì tính theo nghèo. Thiếu thốn cái gì tao có tao “yểm trợ” liền. Tao thấy mấy đứa con gái xóm này coi bộ cũng “chịu đèn” mấy thằng bây đó. Mần ơn, mần phước nói “ quỵt tẹc” cho người ta biết, chớ làm gì tụi bây gặp tụi nhỏ cứ nhe răng ra cười khà khà thiệt vô duyên thấy ớn.

- Má ơi! Cưới vợ ai mà hổng mê. Bộ má tưởng tụi con mình đồng, da sắt, đầu óc bù lon cốt thép sao? Tại chưa tới thời cơ đó thôi. Xong trận này nhứt định má sẽ đứng ra tác hợp tập thể cho ba đứa con nghe. Tiếng Tranh nói thật vui.

Tiếng xe tăng M 113 lớn dần và tiến dần về phía các công sự phòng thủ của du kích. Đạn pháo bắn từ tàu lính ngoài vàm sông cái ngày càng nhặt rồi cặp vô mé sông. Hàng toán lính Ngụy đồng loạt xông lên khép kín trận địa. Trời sáng dần. Hàng đoàn máy bay trực thăng thay nhau quanh đi quẩn lại trên xóm Ấp Bắc. Tiếng súng phản công bắt đầu từ bộ đội chủ lực và lực lượng du kích địa phương. Mấy chiếc xe tăng cứ lồng lộn xông lên kênh kiệu như những con thú điên nã đạn liên hồi. Nhiều cột khói kèm tiếng nổ bốc cao cháy đen ngùn ngụt. Những thây giặc chết nằm ngổn ngang trên bờ ruộng, dưới những đám lúa tạo những khoảng máu đỏ to tướng loang loáng chảy dài theo mấy con mương ruộng.

- Đưng ơi! Nó bắn rát quá, mấy anh em mình hy sinh rồi. Mày với thằng Tranh bắn yểm trợ cho tao từ phía trước chiếc 113 dẫn đầu, tao bò ra phía sau “tính sổ” nó mới được. tiếng Hùng vừa nói vừa thở hổn hển.

- Nguy hiểm lắm. Hùng ơi!

- Đừng cãi tao. Hổng làm vậy là chết cả đám.

Nói xong, Hùng trườn mình lên miệng hầm lăn tròn trên mặt đê roi lọt tỏm xuống mé mương đám ruộng. Trên tay anh cầm chặt hai trái lựu đạn sẵn sàng cho nổ. Phía trước đầu xe, Đưng, Tranh chạy di chuyển trên đám ruộng vừa bằn xối xả vào trực diện chiếc xe tăng dẫn đầu như khiêu khích. Xe tăng đổi hướng tấn công khi phát hiện hai bóng người thấp thoáng. Chỉ chờ có vậy, Hùng từ phía sau leo lên xe rất nhanh chóng, gọn gàng và rút chốt lựu đạn bỏ lọt vào khoảng giữa xe rồi phóng nhanh xuống mé rạch. Một tiếng nổ long trời phát ra. Chiếc xe rung lên dữ dội và bốc cháy ngùn ngụt mất phương hướng cắm đầu xuống ruộng. Mấy chiếc xe phía sau hốt hoảng quay đầu bỏ chạy tứ tán càn nát những cánh đồng lúa vàng sắp vào mùa thu hoạch. Những toán lính địch lập tức tháo lui loạn đả không hàng ngũ. Có đứa bỏ quên cả súng đạn lại để thoát thân.

Chiến sự tạm lắng, Đưng, Tranh chạy thục mạng xuống các đám lúa để tìm Hùng trong nỗi lo lắng tột cùng.

- Hùng ơi! Mày còn sống hôn? Đang ở đâu?

Một sự im lặng bao trùm. Đưng chợt nghĩ đến điều suy nghĩ không may trước đây. Hay là… nó….

- Tao đây nè. Tiếng Hùng phát ra thật yếu ớt do sức ép quá lớn từ tiếng nổ của chiếc xe tăng bị phá hủy.

Nghe tiếng, cả hai tiến dần vào nơi Hùng đang kêu. Anh nằm sâu dưới mé rạch nước chảy lấp xấp đầy mùi tanh tưởi máu của xác địch lẫn máu của Hùng đang tuôn ra từ lồng ngực. Hùng được cõng về hầm trú ẩn. Bỗng những tiếng pháo bất chợt gầm vang. Địch lại mở cuộc tiến công mới. Xe tăng địch lại tràn vô. Hùng cố nén đau nói khẽ:

- Tao chưa chết đâu. Để tao bò ra chặn đoàn xe tăng.

- Mày có khùng hôn? Bị thương nặng như vậy làm sao chiến đấu được. Để tao ra. Tiếng Tranh trả lời.

- Không. Tao có kinh nghiệm chuyện này. Ít ra mạng tao cũng đổi được mấy thằng lính Mỹ với chiếc xe tăng. Mẹ nó. Mắt Hùng tóe lên những tia sắc ngầu ngầu làm sao.

Nói vừa dứt lời Hùng ngồi bật dậy vụt lên miệng hầm chạy băng qua phía đám ruộng um tùm trong tư thế rất khó nhọc, cây súng Ak đeo sau đánh trên lưng anh lạch bạch, máu rỉ xuống mặt đê từng vệt đỏ thẫm.

Xe tăng địch tiến vào, những phát đạn đại liên bắn loạn xạ vào phía rừng dừa, rừng tre, nơi quân ta đang trú ẩn, phản công. Một bóng người ngoi lên từ con rạch cạnh bờ đê chạy lúp xúp phía sau chiếc xe nồi đồng. Thoắt một cái, anh đã leo lên được phía sau thân xe. Bọn lính trên chiếc xe tăng thứ hai đã phát hiện. Lập tức nòng đại liên chĩa thẳng vào anh. Cùng lúc những băng đạn oan nghiệt bắn xối xả vào người du kích kiên trung cũng chính là lúc Hùng vừa ném trái lựu đạn vào trong thân xe. Chiếc xe chồm lên như một con trâu điên mất phương hướng nổ tung kèm theo đám lửa phụt lên bầu trời. Từng toán giặc lại hung hãn xông lên. Phía trong hầm, Đăng và Tranh đã nhìn thấy tất cả. Nỗi hờn căm cứ dâng lên sùng sục.

- Phải trả thù cho thằng Hùng, Tranh ơi!.

Nói xong, Đăng ôm súng nhào lên mặt công sự, Tranh cũng lên theo. Những loạt súng AK quét lia lịa vào quân giặc. Từng lớp giặc gục xuống. Vậy mà chúng vẫn cứ xông lên. Cuộc chiến không cân sức kéo dài hàng giờ liền. Và rồi một quả pháo giặc rơi xuống nơi ẩn nấp của hai người. Những tiếng súng, bộc phá, lựu đạn phản công ngày một nhiều hơn như để trả thù cho đồng đội vừa mới hy sinh tạo những tiếng nổ rợp trời. Ngoài mé sông, bộ đội, du kích tấn công như nước vỡ bờ. Tàu chiến giặc bị đốt cháy khói lửa mịt mù. Thêm một chiếc máy bay trực thăng bị bắn rơi cắm đầu cánh đồng lúa. Mấy tay phi công Mỹ bê bết máu đầy vẻ hoảng sợ tháo chạy về phía sau. Giặc rút lui. Thây giặc phơi đầy đồng.

Cả xóm Ấp Bắc kéo nhau đi tìm xác những anh hùng liệt sỹ bộ đội chủ lực có, du kích địa phương có trong không khí lặng lẽ đau thương. Tìm hoài nhưng má Tám vẫn không tìm gặp thân thể vẹn nguyên của Hùng, Đăng, Tranh bởi lẽ xác thân các anh đã hòa quyện vào đất, vào bờ ruộng, lũy tre làng Ấp Bắc. Má Tám lặng người bỏ ăn mấy ngày rồi làm thêm một cái bài vị để chung với di ảnh chồng, con của mình trên chiếc bàn thờ. Trên bài vị đó, má nhờ lối xóm viết vội mấy chữ: Ba chiến sỹ gang thép Ấp Bắc hy sinh ngày 2 tháng 1 năm 1963.
Thời gian đi qua, những con người chân chất, giản dị, anh hùng năm xưa ấy đã tạc nên một tượng đài bất tử, để mỗi khi ai có đến Ấp Bắc bây giờ đều cảm nhận một nỗi đau khó tả xen lẫn một niềm tự hào bất tận.

Tô Phục Hưng

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh