Tôm và Bin

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ông Dũng thốt lên:


- Trời đẹp thế này mà không đạp xe thì phí.


Chân đạp nhè nhẹ, tai nghe bản nhạc không lời phát ra từ cái máy nghe nhạc được gắn trên ghi đông, ông lãng đãng lướt nhẹ trên con đường ven hồ. Đang thả hồn với những cảm xúc tuyệt vời, ông bỗng sững người bởi một bức tranh sống động mà chỉ có ở trong các bộ phim lãng mạn. Thật lạ lùng, cái ghế đá sát mặt hồ, nơi gió thổi mạnh nhất lại có một người con gái đang ngồi, im phăng phắc. Ông xuống xe lại gần nơi cô gái ngồi, cái thân hình mảnh khảnh ấy vẫn không động đậy, khuôn mặt vẫn hướng ra mặt hồ. Cách mặt hồ khoảng gần trăm mét có một cái ụ được đắp nổi, bề mặt rộng khoảng hơn một mét vuông, nhưng điều lạ là trên đó có một con chó.

 

 Ông cố tình đánh tiếng, vừa như hỏi chuyện cô gái, vừa như nói với chính mình:


- Quái lạ, trời rét thế này, ai lại để cho con chó nó ra ngoài kia nhỉ?


Cô gái lúc này mới khẽ quay người lại nhìn ông, rồi lại quay ra hướng cũ.


- Không phải vậy đâu chú ạ!


Ông hỏi ngay:


- Vậy nó là thế nào hả cháu?


Cô gái thở nhẹ ra từng câu:


- Chuyện dài lắm, nếu chú quan tâm thì âu cũng là một chữ “Duyên”.

 

*
* *


Tôm chỉ còn mấy nghìn đồng, đủ mua một cái bánh mỳ không. Đã mấy hôm nay, ngày chỉ dám ăn một bữa, nó cố dè xẻn để đợi mẹ về. Mẹ đã đi được gần một tuần rồi, nó mong mẹ về lắm. Thứ nhất là nó lại được ăn no, thứ hai là nó được ôm mẹ ngủ. Mấy hôm nay gió mùa về, quần áo thì không đủ ấm, một mình nằm co ro trong căn phòng nhỏ không hơi người, nó lạnh.


May mà còn có con Bin quanh quẩn bên mình, nên nó cũng đỡ hiu quạnh. Còn điều này nữa, nó phải nghỉ học thôi. Với nó bây giờ, ăn còn không có, tiền đâu đi học. Vì hoàn cảnh nên năm nay nó đã mười ba tuổi, mà mới học lớp năm.


Lúc nào nó cũng giữ khư khư cái ảnh sinh nhật một tuổi của mình. Mẹ nó khi ấy vừa trẻ, vừa xinh, rất sành điệu, quần áo, nữ trang đều là thứ hàng đắt tiền. Bố nó thì phong độ, dây chuyền vàng to, đồng hồ vàng Thụy Sĩ. Khi ấy bố Tôm làm ngành xây dựng, mẹ làm ở trung tâm chứng khoán. Đang ăn nên làm ra, bỗng nhiên ngành xây dựng đình đốn, nghỉ nhiều hơn làm. Bố nó nghe ông bạn lao vào lô đề, cá độ, tiền của trong nhà, dần dần ra đi. Mẹ nó đang lúc buồn chán ông chồng vô tích sự, thì có một sếp trưởng phòng, quan tâm động viên, rồi dẫn đến tình yêu đẹp. Cái gì đến, phải đến.

Hai bên ra tòa, chia đôi tài sản, nó ở với mẹ. Nhưng “Họa vô đơn chí” bỏ bố nó được nửa năm, thì trung tâm chứng khoán sụp đổ. Người tình của mẹ vỡ nợ trốn biệt tăm. Mẹ nó bị thôi việc, bao nhiêu của nả kiếm được khi trước, thì nay bị xiết nợ. Thỉnh thoảng, mẹ vứt cho nó vài trăm ngàn rồi biệt tăm mất cả tuần, có khi hàng chục ngày.


Thực sự bây giờ gần gũi, đồng cảm với nó nhất chỉ còn có mỗi con Bin thôi. Cách đây khoảng một năm, cũng gặp phải ngày đói, nó vác cái cần câu ra hồ. Vừa thả câu xuống nước, thì thấy xa khoảng trăm mét có vật gì cứ ngoi lên, lại sục xuống, như người bị đuối nước. Nhìn chung quanh không có ai, nó bơi ra xem cái gì, gần đến nơi nó phát hiện ra là một con chó bị đuối nước. Nó vội bơi đến, một tay túm gáy một tay bơi vào bờ. Con chó vừa gầy yếu, vừa lạnh, nằm như chết. Tưởng là không qua khỏi, thế mà con chó vẫn sống. Kể từ đó nó cứ quanh quẩn bên cạnh Tôm.


Nếu nghỉ học, Tôm chỉ tiếc một điều là sẽ không còn được gặp một cô bạn thôi. Cô bạn đấy tên là Tố Tố, không biết tình cảm của người lớn dành cho nhau thế nào, chứ nó chỉ đơn giản là đến lớp mà không thấy cô bạn, thì cả ngày, lòng dạ cứ bồn chồn, trống vắng.


Tôm thấy cũng phải kiếm cái gì ăn đã, có lẽ bây giờ chỉ có ra hồ xin vua Thủy Tề một ít thực phẩm cho qua ngày thôi. Nó lấy cần câu đi ra hồ, tìm ra nơi nó vẫn thường ngồi, buông câu. Nhìn trời nó biết hôm nay ít cá, nhưng kệ vẫn cứ buông cần thôi, chứ không thì biết làm gì.


Buổi trưa, nắng hanh hanh vàng, không gian vắng lặng. Mọi người chắc đã về nghỉ và cũng là để tránh cái nắng hanh nứt da, nẻ thịt mà ai cũng sợ này.

Con Bin vẫn như mọi khi, nằm sát xuống cạnh chân Tôm. Nó cũng rất khôn, sợ gây tiếng động cá không cắn câu, nên cậu ta nằm ẹp xuống đất, mắt chăm chú nhìn vào phía dây câu.


Bỗng xa xa có hai bóng người nho nhỏ tiến dần lại phía Tôm ngồi. Tôm nghe thấy quen quen. Nhìn kỹ thì nhận ra chính là Tố Tố và một cậu bé khoảng sáu tuổi. Tố Tố mới đầu không nhìn thấy có Tôm ngồi đấy, chỉ khi đến gần mới nhận ra, hơi ngạc nhiên hỏi:


- Hoàng Phúc đấy à? Sao bạn lại đi câu vào buổi trưa này? Bố mẹ bạn không bắt ngủ trưa à?


Bỗng nhiên được gặp Tố Tố ở đây nó mừng lắm. Nó vội buông cần câu đứng dậy, đi lại phía bạn, vừa đi vừa hỏi dồn dập:


- Sao cô giáo nói là Tố Tố đi chữa bệnh cơ mà? Bạn ốm thế nào mà phải nghỉ học mấy hôm nay?


Tố Tố chợt sững lại, giọng hơi buồn:


- Ừ, vẫn bệnh cũ ý mà. Bố mẹ mình muốn đưa mình sang Singapore chữa cho khỏi dứt điểm, nên đã thu xếp cho mình nhập viện bên ấy.


Tôm vội vàng:


- Thế bạn đi bao lâu?


- Mình cũng không biết nữa.


Tôm có vẻ hơi buồn:


- Mình mong bạn nhanh khỏi, rồi về học tiếp nhé.


Nó nhìn sang thằng bé tay đang cầm cái thuyền bên cạnh Tố Tố hỏi:


- Em trai bạn à?


Tố Tố khẽ trả lời:


- Em trai mình đấy. Mai mình đi rồi nên hôm nay hai chị em ra ngoài này chơi một lúc. Chắc sang đấy mình sẽ nhớ nó lắm.


Tôm khẽ nói:


- Vậy hai chị em ra chơi tiếp đi. Đừng nghịch nước nhé, hôm nay lạnh lắm đấy.


- Cám ơn Hoàng Phúc. Câu được nhiều cá nhé.


Rồi Tố Tố kéo cậu em trai ra xa khỏi nơi Tôm ngồi, như sợ làm động cá lặn mất vậy.


Ra đến cái bậc để mọi người lên xuống rửa tay chân ở hồ thì cậu em của Tố Tố kéo chị ra để nghịch thuyền. Thả con thuyền xuống rồi cả hai chị em lấy tay khỏa khỏa nước cho nó dập dềnh lắc đi lắc lại, cậu em vui lắm, cười khanh khách. Đến khi nó trôi ra xa quá, thì Tố Tố mới kêu lên:


- Ôi, em ơi thuyền trôi ra xa quá mất rồi.


Cậu em cũng nhận ra điều này:


- Tại chị đấy, ai bảo khuấy mạnh làm mất thuyền của em rồi. Không biết đâu em bắt đền chị đấy.


Tố Tố vội vàng đi tìm cái que để khều thuyền lại, tìm được một cái thì khi khều nó lại chưa tới, lại phải chạy đi tìm cái khác dài hơn. Trong khi Tố Tố đi tìm, cậu em trai lấy cái que cố khều mà không tới, cậu cố nhoài người ra ngoài một chút nữa.

 

Tố Tố cầm được cái que dài hơn chạy lại thì không thấy cậu em mình đâu, nhìn kỹ xuống dưới gần bờ thì thấy ùng ục ở đó. Như bừng tỉnh, Tố Tố lao ngay xuống, túm được ngang lưng em, nhưng sao chân của cô bé cứ bị trượt ra ngoài. Cô bé càng giãy đạp thì càng trôi ra xa.


Ngồi câu gần đó, Tôm vội kêu to:


- Có người chết đuối, cứu với. Có người chết đuối cứu với.


Chạy đến nơi nó vội vàng nhẩy ùm xuống nước, tuy bơi không giỏi nhưng cũng khá đủ để nó tự tin vào khả năng của mình. Lúc đó hai chị em đã trôi ra bờ khoảng hai chục mét, tuy nhiên với hai đứa bé, thì đấy là một ranh giới giữa sống và chết. Tôm bơi nhanh đến túm cả hai chị em đẩy lên, mà sao cứ nặng chình chịch như đeo đá vậy. Tố Tố thấy vậy nói:


- Cậu đưa em mình vào trước đi để mình tự bơi vào cũng được.


Tôm thấy Tố Tố tự lo được cũng đồng ý với giải pháp đó, xốc nách thằng bé, rồi một tay bơi vào bờ. Đặt được thằng bé lên bờ, tức khắc Tôm quay lại để giúp Tố Tố. Vốn dĩ sức khỏe đã yếu, lại ngâm dưới nước lạnh, cô bé kiệt sức chìm dần, đúng lúc ấy Tôm ra đến nơi. Nó lặn xuống túm tóc lôi lên, rồi đỡ người cho đầu của Tố Tố nổi lên khỏi mặt. Vừa đói, vừa lạnh, rồi mất sức vì bơi ra bơi vào, nó tưởng chừng như không thể cố gắng được nữa. Mấy lần Tố Tố đã chìm xuống, nó phải cố ngoi lên hít hơi thật sâu, rồi cố gắng đẩy người cô bé lên. Tôm thầm nghĩ cho dù có thế nào thì cũng phải cứu bằng được Tố Tố.


Từ lúc Tôm nhẩy xuống nước, con Bin cứ sủa lên từng hồi mong có ai đấy ra hỗ trợ chủ nó, nhưng vào buổi trưa lạnh lẽo này có ai ra hồ chơi đâu. Rồi nó chạy ra ngoài đường, thấy có người đi xe máy đến, nó đứng chặn giữa đường sủa những tiếng sủa thống thiết. Người đi xe máy giật mình ngạc nhiên, phanh xe lại. Ông chạy vội lại, kêu thật to:


- Có người chết đuối cứu với!


Rồi lao mình xuống hồ nước lạnh, bơi nhanh lại phía hai đứa bé. Tôm đã bị kiệt sức, nó đã thầm nghĩ nếu chìm mình sẽ cùng chìm với Tố Tố. Đúng lúc ấy nó thấy tay bỗng nhẹ bẫng, hóa ra người đàn ông kia đã đỡ cô bé từ tay nó, rồi bơi đưa vào bờ. Đưa được cô bé lên bờ, người đàn ông cùng mấy người làm sơ cứu cho cả hai chị em, thoát nước trong dạ dày và phổi ra. Rất may cậu em bị nhẹ nên chỉ một lúc là tỉnh, còn Tố Tố do yếu nên phải đưa đi cấp cứu. Sau khi yên tâm là hai chị em đã an toàn thì người đàn ông mới chợt nhớ ra, quay lại hỏi mọi người:


- Thế thằng bé cứu hai chị em này đâu rồi?


Mọi người vì mải cứu hai chị em Tố Tố nên đã quên mất thằng Tôm. Đuối sức vì đói, vì lạnh và vì mất sức quá nhiều, nó thấy người nó nặng trĩu, hai chân như hai tảng đá không thể nhúc nhích được. Nó cố nhấc lên, nhưng thay cho hai chân đạp nước để bơi, thì nó lại uống thêm mấy ngụm nước vào bụng. Nó chìm dần, chìm dần, bỗng nó thấy mẹ, mẹ nó mặc quần áo rất đẹp, cười rất tươi, vẫy vẫy nó lại. Nó chạy lại phía mẹ rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Mẹ dắt tay nó đi nhanh về phía mặt trời, rồi một con đường được đan bằng những tia nắng bạc lung linh, rực rỡ lót dưới bàn chân nó. Nó không cần phải nhấc chân đi, tự những tia nắng đó đưa nó dần về phía mặt trời.


Con Bin thấy chủ chìm xuống nước, nó vội lao xuống, bơi nhanh đến rồi lặn xuống. Nó thấy chủ nằm thanh thản dưới mặt nước, khuôn mặt tươi tỉnh, đôi mắt hờ khép. Nó cắn vào cổ áo rồi ra sức lôi vào phía bờ, nhưng chỉ được một chút lại phải trồi lên để thở. Đến khi ấy thì mọi người trên bờ đã nhận ra chuyện gì, người đàn ông ào ra đỡ lấy người Tôm, đưa vào bờ, rồi nhanh chóng làm các động tác sơ cứu, nhưng vô vọng, tim thằng bé đã ngừng đập.


*
* *


- Cái ngày ấy, đến hôm nay đã là tròn năm năm rồi chú ạ - Giọng cô gái lắng xuống, nhẹ như tiếng gió - Chú ơi! Con người ta có kiếp sau không chú?
Ông Dũng đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, thì cô gái nói tiếp:


- Con Bin không tin là chủ nó đã mãi mãi ra đi. Nó vẫn nghĩ một ngày nào đó, chủ nó sẽ từ dưới nước lại ngoi lên với nó. Hàng ngày nó vẫn quanh quẩn ở đây, đói thì bắt cá ăn, có mấy lần bố cháu đưa về nhà nuôi mà nó không chịu.


Cô gái dừng lại một chút lấy hơi rồi nói tiếp:


- Cháu cũng vậy, đến giờ cháu cũng vẫn không tin là Hoàng Phúc đã ra đi mãi mãi. Ngày này hàng năm, cháu lại đến đây, cùng con Bin mong chờ một điều gì đó. Ở đây cháu có cảm giác rất ấm áp, và như có ai đó thì thầm nói chuyện bên tai mình vậy.


Ông Dũng lặng người đi, như hòa vào khoảng không gian vô định, miệng bỗng cất lên một âm thanh trẻ trung, ấm áp và rất gần gũi:


- Phàm con người ta sinh ra là có phúc và có phận. “Phúc nào, phận nấy”.


Chúng ta đã được gặp nhau, đấy là “Duyên”, gieo cho nhau “Nhân” lành, thì ngày nào đó, ắt sẽ được “Quả” ngọt.


Đột nhiên giữa không gian lạnh buốt của mùa đông, một luồng gió ấm từ dưới mặt hồ cất lên, lướt qua hai người, len lỏi qua mấy hàng cây ven hồ, rồi hòa vào những tia nắng vàng rộ.


Mùa đông - năm Quý Tỵ

 

Dũng Hạc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN