Thung lũng mai vàng

Mặt trời đã vượt lên đỉnh núi phía Đông, khởi đầu cho một ngày mới. Ánh bình minh như ngọn lửa thiên thần xua tan những hình thù quái đản từ những mảng sương mù, những làn khói chứa đầy âm khí não nùng dưới lòng đất.


Thung lũng Mai Vàng nay đã thành một ấp cùng tên với gần 40 căn nhà xây dựng khang trang, có hàng cột điện cao thế chạy theo đường nhựa ra quốc lộ 13.


Khách tới đây không bao giờ quên việc thắp hương lên ngôi mộ Má Bảy được kiến trúc giản đơn, nhưng cao ráo, tôn nghiêm bên gốc cây tùng cổ thụ hàng ngàn năm tuổi.

Người lái xe du lịch là dân ở vùng này đã kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết về thung lũng Mai Vàng.

Câu chuyện thật thú vị và cảm động: Khi đất nước vừa thoát ra khỏi chiến tranh. Cô gái tên Ngọc Mai, quê ở thành phố Huế, thất lạc cha mẹ, bị lũ Sở Khanh lừa vào động quỷ. Mai trốn thoát.

Cô tạm lánh vào rừng, bị Đặng Khầu - tên trùm cướp núi bắt cóc về sào huyệt, ép Mai làm vợ. Mai xin được tha mạng về với cộng đồng. Khầu cười man rợ: “Làm đệ nhất phu nhân của tamà em không chịu. Ta muốn có sự đồng thuận của em, tức là ta yêu và tôn trọng em thực lòng, chớ ta muốn làm gì em mà chẳng được. Ta cho em suy nghĩ hết ngày hôm nay. Nếu không biết điều, ta sẽ cho lũ đệ tử chơi hội đồng. Lúc đó, em có hối thì đã trễ”.

Đêm ấy, khi bọn lạc thảo ăn nhậu, cười nói hô hố như bầy quỷ, Mai bị cột dây xích tay vào cái lỗ xuyên thủng tảng đá tự nhiên trong hang núi.

Theo thỉnh cầu của Mai, Đặng Khầu sai thằng Tèo nhỏ tuổi nhất trong bọn, mở khóa, dẫn Mai ra ngoài hang, sau đó lại xích Mai vào chỗ cũ.

Tèo quay chìa khóa chưa đủ vòng, y bấm mạnh vào tay Mai như mật hiệu, vội trả chìa khóa cho Khầu, rồi xun xoe:

- Thưa đại ca, em út đã làm xong phận sự.

Đặng Khầu nốc cạn ly, cười ha hả, xẻo thịt nai nướng, nhai nhồm nhoàm, nói như quát:

- Nhậu tiếp, ngày mai, nếu nó còn ngoan cố, mày sẽ thưởng thức đầu tiên.

Cả lũ cười nói tục tĩu, chửi thề hò hét quanh đống lửa như bầy quỷ trong hỏa ngục. Choáng váng đầu óc, Mai gục đầu xuống đôi bàn tay. Cô không còn nước mắt khóc cho số phận của mình nữa.

Mai mê mải suy nghĩ về cái vòng xích chưa khóa và cái bấm tay, gần như mật hiệu của Tèo…

Mai hít một hơi thật sâu, hai bàn tay cô nắm chặt, thầm quyết định: “Một liều, ba bảy cũng liều!. Chúng nó say rượu, ngủ lăn cả bầy, ta sẽ trốn khỏi đây.”

Mai vấp vào gốc cây, ngã lăn tròn xuống chân dốc. Hết ngã, lại vùng dậy chạy tiếp. Toàn thân cô chỉ chấp hành mệnh lệnh một động từ “chạy”. Mai đã chọn thời cơ bọn cướp ngủ say mà trốn thoát.

Không kịp có thời gian xác định hành động của Tèo vô tình hay hữu ý. Mai không cho phép mình lựa chọn điều gì, ngoài việc chạy trốn.

Hơi thở và nhịp tim dồn dập, Mai thấy mắt mình hoa lên, toàn thân mất tự chủ, cô ngã sấp xuống bên bờ suối.

Tỉnh dậy, Mai hết sức bàng hoàng: Cô đang nằm trong một hang núi, không có những âm thanh man rợ của lũ thổ phỉ Đặng Khầu.

Vuốt nhẹ bàn tay trên trán Mai, Tèo khẽ reo lên:

- Ôi. Mai đã tỉnh rồi.

Mai khẽ hỏi:

- Tôi đang ở đâu đây nhỉ? Chúng ta đi đã khá xa sào huyệt bọn họ.

Tôi chạy đằng sau mà Mai không biết. Tới lúc Mai bị ngất xỉu, tôi mới ẵm Mai vào đây cứu chữa hoài. Bây giờ Mai nằm tạm, tôi đi tìm cái ăn. Từ đêm qua, chúng mình nhịn đói.

Mỉm cười nhìn Mai, Tèo lách lẹ vào rừng như con sóc. Những trái sim chín ngọt ngào do Tèo mang về đã khiến cả hai người tỉnh táo cùng tâm sự đời tư.

Tèo là con một gia đình có cha mẹ là nhà giáo đã chết vì tai nạn chiến tranh, khi anh còn học dở dang trung học phổ thông. Hoàn cảnh buộc anh nhập bọn với tụi trẻ lang thang để rồi trở thành như hôm nay.

Từ lúc ánh mắt hiền dịu nhưng vững vàng ý chí của Mai như ngọn lửa bén vào, bùng cháy trong trái tim anh dữ dội.

Hai số phận nghiệt ngã, hai tâm hồn dũng cảm đã tìm được nhau trong hoàn cảnh éo le, mà sức mạnh tình yêu và sự đấu tranh sinh tồn đã cho họ đủ ý chí chiến đấu và chiến thắng.

Thung lũng này lúc ấy còn hoang dã. Người đến ở trước đây chỉ có một mình Má Bảy.

Khi còn trẻ, phản ứng việc ba mẹ ép lấy người nước ngoài giàu có, má bỏ trốn theo ông Tư là người yêu vượt rừng qua Campuchia sinh sống. Không ngờ, vừa tới đây, ông Tư bị cọp giết.

Má quyết dựng nhà sàn, ở lại đất này đào hầm, đánh bẫy, giết được con cọp đó, cắt tim gan nó, má đặt lên bàn thờ, thắp hương báo tin phục thù tới linh hồn ông Tư.

Không nỡ rời mảnh đất mang kỷ niệm đau lòng này, má ở đây một mình, cho đến ngày gặp Tèo - Mai lâm nạn tới đây, tình nguyện làm con của má.

Má con bà còn cung cấp tư liệu cho cơ quan an ninh tóm gọn lũ Đặng Khầu. Tèo và Mai trồng tỉa những cây mai rất đẹp, bán cho khách chơi cảnh ngoài phố chợ. Họ trở thành một gia đình hạnh phúc, khá giả. Má Bảy được các con cháu phụng dưỡng chu đáo.

Theo PNTG

Tin khác
  • “Như điều em muốn”

    “Như điều em muốn”

    01:50 ngày 18/03/2011

    Tiểu thuyết là câu chuyện đầy lôi cuốn về một tình yêu trọn vẹn. Ở đó có niềm tin về một tình yêu đích thực; cũng như niềm hy vọng về một mối tình chân thành, đầy đam mê, và trên hết là một kết thúc có hậu.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh