Thiên đường mẫu đơn

Người ta bảo tình yêu là định mệnh. Đôi lứa yêu nhau phải có cái duyên cớ gì, đôi khi chỉ là “nào có gì đâu một buổi chiều…” để đến với nhau. Ngẫm lại, có lẽ họ đúng! Bởi với anh, không chừng cái duyên cớ đó là cánh rừng mẫu đơn đang trổ hoa.


Ấy là vào một buổi chiều chớm xuân năm ngoái, các anh đến khảo sát con khe có cái tên nghe gớm chết, khe Oan Hồn, để xây con hồ chứa nước chưa thành tên ở vùng Thượng Kim. Tò mò, anh lang thang vào rừng. Đi loanh quanh một quãng, bỗng trước mặt anh cả một rừng hoa mẫu đơn đang rập rờn, đỏ rực lên dưới ánh nắng cuối đông như thể đang bốc cháy. Anh ngơ ngẩn nhìn. Là kỹ sư công trình, tốt nghiệp Học viện Quân sự năm năm nay, bàn chân anh đã lội gần hết các vùng đất dưới vòm trời này, nhưng chưa bao giờ, chưa nơi nào anh thấy mẫu đơn mọc thành rừng như ở đây.


Các vùng núi rừng anh đến thường heo hắt một màu tím hoa mua, hoa sim. Chen trong cái màu tím hoang dại đó chỉ là những cái chấm lửa nhỏ nhoi của hoa mẫu đơn. Quê anh vùng biển Thạch Hà, ngày trước mẫu đơn mọc nhiều. Ngày đó, lũ con gái hay hái hoa mẫu đơn cài lên tóc làm duyên, còn lũ con trai thì tranh nhau vặt cánh hoa hút mật. Bây giờ chẳng hiểu sao, ở quê mẫu đơn gần như biến mất, thảng hoặc mới thấy vài ba chậu nơi những nhà hay chơi cây cảnh. Vậy mà trước mặt anh lúc này là cả một rừng mẫu đơn lộng lẫy. Anh như lạc vào cõi mê…


Minh họa: Trần Thắng


Anh cứ đi ngây ngất như mê trong màu đỏ rừng rực của rừng mẫu đơn, chẳng để ý gì chung quanh. Chợt sững người lại khi anh nghe có tiếng khỏa nước. Tĩnh trí nhìn xuống quãng khe sát ngay dưới chân mình, thì ra có một cô gái đang tắm. Ôi chao! Trong làn nước trong vắt, thân hình cô lồ lộ như một bức tượng bằng sứ.


Anh thấy đôi má mình nóng rực, cổ họng khô rát. “Đường đường là một thằng con trai, ai lại xem trộm người ta tắm?” Sợ đánh động cô gái biết thì xấu hổ lắm, như kẻ có lỗi, anh bước giật lùi. Chẳng ngờ đang lùi, chân đạp phải một hòn đá, anh trượt ngã quay đơ, lăn lông lốc xuống bờ khe, tối tăm mặt mũi. Khi mở mắt ra, anh thấy cô gái tắm lúc nãy đã mặc quần áo, tóc tai còn ướt sũng, đứng ngay trước mặt. Cô gái hốt hoảng:


- Anh đi mô mà đến nỗi ni? Ngồi yên để em đỡ anh dậy nào!


Đang đau đớn vì bị trẹo chân, lại xấu hổ như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, anh cũng sững sờ vì sắc đẹp của cô gái. Gương mặt trắng ngần của cô trong ánh nắng chiều sơn cước hồng hào như màu mây lúc bình minh. Anh lúng búng, lắp bắp:


- Tôi… tôi thấy hoa mẫu đơn đẹp quá, chỉ nhìn hoa không nhìn đường nên trượt ngã. - Nói rồi anh luống cuống gượng chống tay đứng dậy, lại khụyu xuống. Vội vàng cúi đỡ anh dậy, cô gái hơi mỉm cười:


- Mải nhìn hoa mà ngã thì anh cũng giống em ngày mới lên đây đấy. Cánh rừng này như thể có ma. Cái màu đỏ của mẫu đơn cứ như hút mất hồn người. Chân anh bị trật khớp rồi. Thôi bám vào vai em, em dìu về, đau thế anh không đi một mình được đâu!


Tay khoác lên vai cô, bàn tay anh thõng xuống, chưa chạm hẳn, cứ đập hờ vào bộ ngực tròn căng, mây mẩy của cô, lúc đầu anh cảm thấy ngường ngượng. Nhưng càng đi, nghe phập phồng nhịp tim của cô dưới bàn tay mình, anh lại cảm thấy thinh thích, rạo rực. Cái máu tán của thằng con trai nổi lên, anh vờ rụt rè:


- Chẳng nịnh em đâu, nhưng anh thấy… thấy… người đẹp như em, sao lại phải ở nơi thâm sơn, cùng cốc này?


- Anh đã biết em là ai, làm nghề chi mà hỏi rứa?


- Không chắc lắm, nhưng anh nghĩ em là một cô giáo! Con người, dáng điệu, cách nói năng của em không thể không là cô giáo được!


- Anh đã nói rứa thì em chịu. Chuyện thì dài, cho em nợ anh một câu trả lời…


Vui chuyện, thoắt đó đã về tới cổng đội khảo sát. Em chào anh đi rồi, mà anh cứ ngơ ngẩn nhìn theo như kẻ mất hồn. Dù chân vẫn còn nhức buốt, anh cứ thấy tiếc sao con đường ngắn quá, sao nó chẳng dài ra thêm mấy cây số nữa…


Cũng lạ cho con tim của hai người xa lạ, mới gặp nhau có một lần mà đã loạn nhịp đập với nhau như đã từng đập loạn nhịp từ kiếp trước rồi. Từ ngày gặp em, trong lòng anh như có lửa. Suốt ba tháng trời, là kỹ sư công trình, bận bịu với việc khảo sát chất đất, lòng khe, lưu lượng nước… để xây con đập, nhưng những ngày nghỉ hay đêm về hễ không có việc là anh xin phép chạy đến với em. Nhiều đêm mùa đông tối mịt mùng, nghe tiếng nước khe Oan Hồn chảy như tiếng người nỉ non khóc đã rợn người, anh cũng đánh liều lội qua để đến với em, được nhìn thấy em, được nghe em nói, được kể cho nhau nghe những nỗi nhớ dâng đầy, được nói những câu chuyện không hết. Một chiều chủ nhật, nắng dát vàng đồi núi, hai người sóng đôi thả bộ trong cánh rừng mẫu đơn. Muôn ngàn cánh hoa rơi dày xuống mặt đất như một tấm thảm đỏ. Anh cố lựa lời:


- Em mới ra trường lại là người thị trấn, phải lên dạy học ở vùng heo hút này, chắc gặp nhiều cái khó?


- Chẳng khó gì đâu, học sinh ở đây ngoan và chăm học lắm. Có điều đường sá vùng sâu, vùng xa ni còn tạm bợ quá. Ngay cái khe Oan Hồn nớ mùa nước cạn các em đi học còn lội qua được. Mùa mưa lũ, nước khe dâng cao, nhìn các em lội chấp chới giữa dòng nước xiết, bọn em lo đến thót tim. Ai cũng mong con đập ni sớm khởi công…


- Rồi thì cái ngày mong đợi ấy sẽ đến, em ạ. Không những các em khỏi lội khe đến trường mà nơi đây sẽ thành cái hồ chứa tới gần 20 triệu mét khối nước đủ cấp cho hàng ngàn ha ruộng đất của mấy xã quanh đây xưa nay không có nước tưới tiêu, lúa, màu chỉ làm được một vụ. Trên mặt hồ sẽ xây lên những khu nhà nổi, thành khu du lịch sinh thái. Cuộc sống người dân vùng này sẽ khởi sắc. Nhưng anh nhớ, hình như em còn nợ anh một câu trả lời?


- Em nỏ quên mô! Mà thực lòng chuyện cũng chẳng đáng nói. Chả là khi ra trường, em được phân về một xã ven thị trấn. Lão hiệu trưởng mắt ti hí, cứ chậc lưỡi khen em đẹp, bữa mô cũng bảo em ở lại văn phòng giở trò tán tỉnh. Mấy lần như rứa, bực quá, em bảo: “Thầy là bậc cha, chú. Thầy phải làm gương cho bọn tôi, cho các em học sinh. Nếu thầy không chấm dứt cái trò ni tôi sẽ tố cáo với Phòng giáo dục”. Chẳng dè, trưởng phòng giáo dục lại là anh con bác của lão hiệu trưởng. Hết học kỳ một, lão hiệu trưởng gọi em lên trao cho cái giấy thuyên chuyển về đây. Lão còn nheo mắt nói với em: “Khá khen cho cô biết giữ mình để lên trên đó làm bạn với lũ khỉ, lũ vượn!”.


- Ra thế! Lên đây rồi, em gặp lũ khỉ, vượn không?


- Có anh ạ. Lúc đầu thấy chúng, em cũng hơi sờ sợ, khi quen chúng rồi lại thấy hay hay. Lũ khỉ, vượn sống cũng tình cảm lắm. Có hôm chúng đang đùa nhau khèng khẹc trên cành cây bên phòng học, nghe tiếng em bắt đầu giảng bài là cả bọn im re, ngồi gãi đùi sồn sột lắng nghe. Ở đây cứ ngày chủ nhật là cô trò rủ nhau lên rừng mẫu đơn vừa pic-nic vừa ôn bài. Cách học mà chơi, chơi mà học ấy “vào” lắm. Mùa hè các lớp kéo nhau đi cắm trại trong rừng mẫu đơn. Vui ơi là vui! Em thấy mình thật hạnh phúc, thấy mình không thể xa được nơi này. Có dễ trên thiên đường cũng chỉ đẹp và vui đến thế. Vì thế, bọn em đặt cho cánh rừng mẫu đơn này là Thiên đường Mẫu Đơn đó!


- Thiên đường Mẫu Đơn! Một ý tưởng hay! Nhưng anh tham lắm. Anh còn muốn gọi nơi này là Thiên đường Tình Yêu nữa!


Em đỏ bừng đôi má, chân di di trên mặt đất. Hình như em muốn nói điều gì đó mà không nói được. Thời gian qua nhanh. Rồi cái ngày đoàn khảo sát về Tổng công ty báo cáo kết quả cũng đến. Đêm ấy, hai người ngồi trên bờ đá của con khe mà chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành hồ. Trong tiếng rừng đêm huyền hoặc, trong mùi hương dìu dịu thoảng từ rừng mẫu đơn, tiếng em xốn xang:


- Anh biết không, trong các sắc hoa mẫu đơn, em chỉ thích hai màu thôi anh ạ. Đó là màu trắng và màu đỏ. Màu trắng của trắng trong, chung thủy và màu đỏ của sắt son. Anh đi rồi, đường xa cách trở, anh có thủy chung, son sắt được như mẫu đơn, anh có trở lại nơi này nữa không?


Anh xiết chặt bàn tay em, bàn tay mềm mại, ấm áp như một cành mẫu đơn, không nói nên lời. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra cái cháy rát nồng nàn của đôi môi người con gái. Ôm ghì em vào lòng, anh bồi hồi:


- Anh sẽ về với rừng mẫu đơn, về với em, về với biết bao kỷ niệm đầu đời của mình. Đợi anh vào mùa xuân em nhé. Anh sẽ về…!

Vĩ thanh:


Một chiều đầu xuân, được anh - thượng úy Trương Anh Ngọc, người kể cho tôi câu chuyện này - báo tin con đập chặn dòng chảy khe Oan Hồn hợp lưu, tôi tìm về với rừng mẫu đơn. Anh và người yêu - cô giáo trẻ Huyền Trang - cùng các em học sinh gương mặt rạng ngời, cổ quàng khăn đỏ ríu rít như bầy chim non quanh cô giáo đứng trên con đập đón tôi. Trong tay các em học sinh là những nhành mẫu đơn đỏ thắm. Những bông hoa bắt ánh nắng chiều rực lên trông như những ngọn đuốc nhỏ, xinh xắn đang bốc cháy. Anh Ngọc nhìn tôi, mỉm cười:


- Con đập khánh thành rồi. Thế là khe Oan Hồn đã thành hồ Thiên đường Mẫu Đơn. Tên hồ được bọn em đề nghị đặt theo ý tưởng của Huyền Trang đó. Ít bữa nữa, bên công ty thủy lợi xây xong mấy ngôi nhà nổi trên hồ, chúng em sẽ làm lễ cưới. Nơi này không những có hồ Thiên đường Mẫu Đơn mà còn là Thiên đường Tình Yêu của chúng em. Anh sẽ là khách mời danh dự đấy!


Tôi nắm chặt tay hai người bạn mới mà như đã thân quen lâu lắm. Trong tiếng gió phóng khoáng vô hồi thổi lên từ hồ nước, quanh những ngôi nhà vừa mới xây dựng đầu tiên của khu du lịch sinh thái, bên những cụm hoa mẫu đơn đỏ rực, là những cây đào phai, và cả mai vàng được những người lính công trình, những thầy cô giáo và các em học sinh ở đây trồng năm ngoái, đang lác đác đơm hoa. Tôi bỗng nhận ra nơi vùng núi rừng một thời heo hút, nơi hồ Thiên đường Mẫu Đơn này, mùa xuân đến thật rồi…!

Hồ Trại Tiểu cuối đông 2012



Nguyễn Xuân Diệu

Tin khác
  • Nơi cha sinh ra

    Nơi cha sinh ra

    13:16 ngày 20/12/2012

    Về đến làng, cha tôi khác hẳn. Sự đường bệ của ông giám đốc không còn. Từ đầu làng ông đã báo chúng tôi xuống xe đi bộ. Ông đi trước chắp hai tay trước bụng, gặp ai cũng chào.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh