Quà tặng cho những trái tim

Có những câu chuyện chỉ được tồn tại trong giấc mơ và có những giấc mơ trở thành hiện thực! Bất kỳ trái tim nào dù câm nín vẫn có cánh cửa để đi vào. Đôi khi lời tỏ tình được trải ra trên giấy. Niềm tin gieo vần từ trong tim, lôi cuốn và kỳ lạ. Giống như thứ ánh sáng của ngọn hải đăng ngoài biển cả. Hạnh phúc nhiều khi tìm thấy trong sự thất lạc. Giống như câu chuyện về sự thất lạc của một lá thư...

Mùa đông, ánh đèn màu vàng chùm lấy từng khoảng không gian nhỏ. Lá theo gió rơi qua vai của một chàng trai. Trên tay anh là hộp quà nhỏ được phong kín. Anh giấu đi khi xuất hiện bà lão trông có vẻ khó tính, ngó nghiêng. Đây là điểm chờ xe buýt, hình như bà tìm chuyến xe của mình. Khi đã yên tâm với vị trí đứng bà bỏ trong túi ra một tấm len và đan rất chậm chạp. Lúc này, anh chàng mở hộp quà, lấy ra một mảnh giấy màu xanh. Đó là một lá thư. Hôm qua anh nhặt được khi cố gắng tìm tờ nháp để ghi địa chỉ tại nơi làm việc. Anh đọc nó. Nó làm anh vui vẻ, phấn chấn vô cùng. Điều gì đó toát ra làm bà lão phải dừng tay quan sát anh.

Minh họa: Trần Thắng


- Có vẻ anh đang rất vui nhỉ? - Bà lão hỏi.

- À vâng! Tôi đang chờ một cô gái.

- Anh thật tuyệt! Không giống lão già của tôi. Luôn trễ hẹn!

- Thế thì hãy mặc kệ ông ấy. Hay bà đưa cái này cho ông ấy đọc. Ở trong đó có những điều rất hay! Chàng trai gấp mảnh giấy và đưa cho bà lão với vẻ nhanh nhẹn.

- Ồ! Xe buýt đến rồi, bà có lên không?

- Không! Tôi đi xem phim mà.

- Vây tôi đi đây, chúc bà may mắn! Chàng trai huýt sáo và lao nhanh lên xe buýt, bỏ lại bà lão đang ngần ngừ. Bà lẩm bẩm:

- Ta đã mua cho lão hàng chục cuốn sách từ thời lão cũng trai trẻ như thế, có ích gì đâu. Giờ này mà lão chưa đến. Đúng! Mặc kệ lão.

Trong lúc đi vào cổng rạp phim bà đã dứt khoát vứt mảnh giấy và tấm len đang đan dở vào thùng rác.

Khi bà đi qua cửa, anh gác cổng có rời vị trí quan sát. Anh thấy bà lão này thật đặc biệt. Anh nghĩ có thể bà đi lạc. Khi yên tâm bà đã vào quầy bán vé, anh mới quay ra. Phía ngoài cô gái lao công đang cố gắng nâng thùng rác đổ vào xe chở rác của mình. Anh vội chạy ra giúp cô.

- Tôi phải dọn thùng rác này 2 lần. Khi chiếu phim xong là dọn lần cuối, vì lúc đó người ta có rất nhiều rác mang ra. Nếu không dọn bây giờ, nó sẽ đầy lên và rơi vãi. Tôi sẽ bị mắng đấy! - Cô tâm sự.

-À! Ra vậy. Thi thoảng tôi vẫn hay thắc mắc về điều này.

Anh bảo vệ cố gắng dốc thùng rác hộ cô thật nhanh. Vài sợi dây len vương ra. Anh cố kéo nó lên dồn cho gọn. Và mảnh giấy màu xanh vướng vào đó cũng chui lên. Anh gỡ ra rồi mở nó từ từ. Cô lao công cũng tò mò quan sát.

- Có thể là tiền đấy. Tôi đã từng nhặt được vài chục ngàn gói trong một mảnh giấy như thế này.

- Ồ! Một lá thư… Chị cho tôi nhé?

Cô lao công cười hơi ngượng nghịu:

- Nếu là tiền tôi sẽ bắt anh chia đôi. Còn thư... anh hãy giữ lấy. Cám ơn anh! Tôi đi đây.

- Không có gì.

Anh quay lại vị trí gác cổng, vừa đi vừa đọc mảnh giấy đó. Cảm giác thật lạ lùng! Một thứ gì đó miên man như dòng nước ấm chảy trong người. Anh chỉ bừng tỉnh khi va phải bà lão.

- Ồ! Tôi xin lỗi! Bà không xem phim à?

- Tôi biết bộ phim này hay, nhưng tôi đang cố đợi một người.

Và bà lại đi ra phía điểm chờ xe buýt. Trong khi đó anh bảo vệ loanh quanh phía ngoài cửa ngó nghiêng nhìn vào khu bán vé. Bà lão đã quay vào, thấy bộ dạng không bình thường của anh bảo vệ, bà đã hỏi:

- Chuyện gì thế chàng trai?

- Không! Bà vào xem phim chứ?

- Vâng! Tất nhiên rồi.

- À, bà có thể giúp tôi một việc được không?! Tôi rất cảm ơn bà!

- Chuyện gì?

- Bà có thể đưa giúp tôi lá thư này cho cô gái ở quầy bán vé được không?

Bà lão nhún vai:

- Được!

Ở quầy bán vé, cô gái đang dọn dẹp để chuẩn bị về. Khi thấy bà lão, cô đã hỏi:

- Phim đã gần hết rồi sao bà không vào xem?

- Tôi thích xem đoạn cuối. Đoạn cuối thường rất hay mà. À, cô này! Có anh chàng đứng gác ngoài cổng gửi cho cô thứ này.

Trong khi bà lão ngồi trong phòng chiếu phim không yên bởi những cảm xúc của những thước phim đang trôi thì ở phía ngoài cô gái đầy bỡ ngỡ mở mảnh giấy ra đọc. Hình như cũng giống những người đã từng đọc nó, cô thấy lòng mình dâng tràn cảm xúc. Cô lao nhanh ra ngoài cổng. Cô tìm kiếm ai đó. Không có ai ở cổng. Cô chạy ra đường, không thấy! Cô buồn và trùng xuống. Cô gấp mảnh giấy lại, bỏ nó vào túi rồi bước vô định về phía cuối đường. Chỉ khi thấy có gì đó bất an cô mới ngẩng mặt lên. Cô giật mình và hết sức sợ hãi khi thấy phía trước có một người đàn ông đang đi về phía mình. Trông ông ta thật gớm ghiếc với khuôn mặt âm thầm, khó chịu như là một sự tự hủy hoại. Cô vội quay lại bước thật nhanh. Người đàn ông nhìn thấy cô gái cũng chợt nhận ra điều gì đó, cũng bước thật nhanh. Điện thoại đổ chuông. Cô gái giật bắn mình, lóng ngóng và run rẩy rút điện thoại trong túi ra. Tâm trạng của cô thay đổi hẳn khi nghe thấy gì đó từ đầu bên kia. Cô mỉm cười và vụt chạy. Chính lúc này người đàn ông lại bị giật mình. Hành động cô gái rút điện thoại ra làm mảnh giấy màu xanh cũng rơi ra theo. Nó nằm ở trên đường, ngay trước mũi giày của ông. Ông đứng lại nhìn nó, suy nghĩ và ông nhặt nó lên. Phim đã hết, một tên móc túi cũng đã quanh quẩn ở đây. Nẻo đường kiếm ăn khó khăn đưa hắn tới đây lần đầu. Hắn buồn khi thấy một anh chàng mặc đồ bảo vệ cầm bó hoa rất đẹp đã ôm chầm lấy một cô gái chạy từ đâu đó phía sau hắn đến. Cũng khi họ đi mất, nỗi thèm thuồng một hơi ấm cháy lên trong hắn. Hắn tỉnh lại thì chỗ này, điểm chờ xe buýt chỉ còn vài người. Cơ hội tốt nhất là một bà lão! Nhưng chưa kịp tiến tới thì hắn phải tức giận với cánh tay của một lão già có khuôn mặt như là một sự tự hủy hoại kéo lấy bà và nói gì đó. Bực mình là hai kẻ này còn đứng nhìn nhau ngại ngùng, chắn đường để những người khác lên xe buýt hết. Chẳng còn ai! Hắn tính bài liều áp sát. Ta sẽ kẹp lấy bà lão đi sau xem trong túi sách kia có gì không! Sao thế!? Lão già lùi lại làm gì mà không lên xe. Ôi trời! Lão nhường bà già lên trước. Ôi! Bà già này còn khóc khi bước lên xe! Khỉ thế! Kìa! Lão già. Lão đang đẩy “bạn tình” của lão lên. Nhanh thôi, áp sát lấy lão vậy! Tên móc túi kịp co tay lại khi cửa xe đóng. Xe chạy. Hắn đứng tần ngần, đau khổ và mỉa mai số phận khi trân trân nhìn tờ giấy màu xanh kẹp trong hai ngón tay của mình. Tiếng cọt kẹt của chiếc xe chở rác đi qua làm hắn thêm ngao ngán. Hắn tựa lưng vào cột đèn, lấy ngón tay cái gẩy gẩy mảnh giấy một cách vô thức. Rồi không hiểu sao hắn giở nó ra đọc. Hắn cười thật khó hiểu. Hắn ngước lên trời và khẽ khàng cảm nhận thấy tiếng thở dài mệt mỏi của cô lao công. Hắn quay lại nhìn cô đang uể oải đẩy xe đi. Bất ngờ hắn tung tờ giấy lên rồi đuổi theo cô. - Trời rét quá! Cô có cần tôi giúp không?

Cô lao công còn đang ngỡ ngàng thì hắn đã đặt tay vào thanh đẩy và đẩy xe đi. Cô phải bước vội theo hắn. Cả hai kẻ bỏ lại đằng sau mảnh giấy màu xanh bị gió cuốn bay lơ lửng trên không.

Hoàng Kỳ

Tin khác
  • Tím Xoan

    Tím Xoan

    15:10 ngày 20/05/2011

    Em lớn lên đã thấy hàng xoan ngự bên bờ giậu tự bao giờ. Hàng xoan ấy là ranh giới giữa nhà hàng xóm và nhà em.

Truyện ngắn

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh