Phù du

Hắn không muốn khóc khi gặp lại cha hắn, hắn cũng chẳng thể khóc được nữa. Nhưng có một cái gì đó râm ran, một cái gì đó gai gai làm hắn đau đầu


Cô hắn bảo: Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn nghĩ không phải vậy. Hắn có thể chịu được khi đứng trước mặt cha. Ít ra là không để khuỵu xuống, không gào khóc, không bất động hay tệ hơn chạy lại ôm chầm, lao vào ngực cha hắn mà thổn thức.


Tất cả đều không phải. Tất cả đều ngoài dự liệu của cả hắn và cả cô của hắn. Có lẽ nỗi đau thì luôn mới và người ta không thể không rơi vào trạng thái nào đó đối với những thứ mình ham muốn. Với hắn, có lẽ còn cả ao ước, dù hắn cố không thừa nhận, không muốn chấp nhận.


Nhưng tất cả đã kết thúc hay là sự bắt đầu khi cha hắn chết, khi cha hắn mãi mãi không còn để những hận thù, những đau đớn trong lòng hắn được hoá giải. Nhưng hoá giải để làm gì khi hắn vĩnh viễn không còn gặp cha.


Khi cô hắn bảo: Phù du. Và mẹ hắn có chồng mà cô quả cả đời. Có lẽ chỉ trừ khi hai người làm chuyện ấy, để mà có hắn. Và có lẽ trong lúc hai người lớn làm chuyện ấy, chắc gì họ đã thực sự có nhau, cho nhau. Chỉ như là trách nhiệm, chỉ như là sự đắp đổi.


Cô nó đúc kết chuyện cha mẹ nó lại bằng hai chữ Phù du. Cô đã không tác thành cách làm của ông bà nội, cố gắng ghép hai nửa không tròn trĩnh vào nhau. “Nồi nào phải vung ấy”, cô đáp gọn lỏn. Nhưng bà nội bảo: Họ tộc nhà này cần người, mày đừng phá đám thêm.

Minh họa: BOP


Và mẹ ngày ấy thì trẻ quá.

Người đàn ông đầu đời của mẹ nhìn mẹ một cách nửa xa nửa gần. Có lẽ anh ta cũng ý thức được sự xác định của gia đình, họ tộc. Anh ta thấy cũng gần mẹ, cần mẹ. Nhưng khi mẹ nhìn vào mắt anh ta, mẹ nhìn vào tận thẳm sâu con người ấy, mẹ biết là hy vọng rất ít.


Và đêm đầu tiên tân hôn của mẹ, mẹ nghĩ mình không nên hy vọng gì nữa. Nhưng đàn bà, một khi đã thương thì hay nghĩ ngợi, vơ vào. Và khi vơ vào thì thường tin tưởng, hy vọng. Đó là sai lầm lớn nhất của đàn bà.


Đó là sai lầm lớn nhất của mẹ. Khi mẹ cố gắng chống chèo gia đình nhỏ, khi mẹ bắt đầu thấy bụng nhu nhú lên mỗi ngày. Và khi mẹ biết mình có một đứa con trai. Đứa con trai nhất định sẽ kết nối gia đình, kết nối mẹ với cha.


Như nó đã từng là ao ước của ông bà nội, mục tiêu của ông bà nội. Nhưng đó là kế hoạch của tổ tiên. Cha không có phần gì trong đó. Hay cha cho rằng mình đã đóng góp, đã phục vụ xong sự toại nguyện của tổ tiên. Còn cha, cha kiếm tìm một sự toại nguyện khác, ngoài mẹ.

Ông bà nội là thương gia, dân buôn bán nhỏ lẻ. Ông bà nội làm ăn tứ xứ. Cha theo ông nội từ ngày nhỏ. Buôn vải khắp từ Nam ra Bắc, sang tận Trung Quốc, sang Lào. Cả gia đình buôn vải, những mảnh tơ lụa đủ màu, mềm mại, mát rượi thêu thùa đủ thứ.


Chỉ có cô hắn là không thích nghề buôn vải. Cô hắn chả thích một cái gì ngoài mấy quyển sách ố màu, vàng ủng, gián nhấm vào tận nét chữ to đen nhánh viết bằng thứ mực Tàu. Toàn chữ Nho hoặc mấy câu khấn Nôm, hắn nhìn, đọc nhưng cả đời không hiểu nổi.


Nhưng cô quý, quý nhất trong nhà, trong lỉnh kỉnh đám đồ đạc. Cô ôm nó mỗi tối, khi lên giường và mở mắt dậy. Cô đẹp nhưng lạnh lùng và khó hiểu. Dân làng bảo cô đồng bóng, những người ngấp nghé mãi không được bảo cô bị hấp. Cô bảo: Cô không thích. Phù du. Ông bà nó bảo: Con này ế chắc.


Cha hắn bảo: Kệ nó, không nên ép, cũng không ép được. Mẹ hắn thở dài. Và cho đến bây giờ khi hắn lớn, hắn vẫn chỉ thấy cô một mình. Câu hắn quen nghe nhất ở cô là: Phù du.

Đêm đầu tiên của cha mẹ hắn, cha hắn uống say bí tỉ. Phải khó khăn lắm mới nhấc nổi cha vào buồng. Đích thân cô hắn chốt cửa buồng lại. Căn phòng tối rất nhanh. Ông bà nội hỉ hả. Sáng mai mắt mẹ hắn sưng vù. Cô hắn nhìn, có lẽ cô hắn biết.


Cô hắn không yêu ai bao giờ, nếu đó đúng là những gì bà hắn quan sát được ở cả đời của cô. Mẹ cứ lặng lẽ sống, cứ lặng lẽ để cha hắn ra đi, nghe tin về người đàn bà này nọ của cha. Nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn lặng lẽ khóc.



Không ai trong nhà biết. Cô hắn cũng không biết. Chỉ có hắn là biết. Vì hắn nằm với mẹ. Suốt cả những ngày còn bé và sau này mãi khi lớn, bạn bè chê cười hắn mới chịu nằm riêng. Và đôi khi hắn thấy má mình ươn ướt. Đôi khi hắn thấy những cái ôm rất chặt ngấu nghiến, nghẹn ngào. Hắn kể cho cô hắn nghe, cô hắn thở dài đánh sượt: Phù du.

Mẹ hắn hay ra bến phà đưa ông nội và cha hắn đi. Nhưng thường khi trở về mẹ chỉ đón được mỗi ông nội. Và ông nội thì ngượng nghịu tìm mọi lý do để nói với mẹ về sự vắng mặt của cha hắn. Nói mà quay đi, bao biện mà chua chát, bất lực. Mẹ chỉ cười cười.


Nếu không cười, mẹ biết phải làm gì? Ông nội còn phải bất lực. Mẹ quen rồi. Mẹ gợi ý những câu chuyện khác trong những lần đi về của ông nội. Những tấm vải lụa mỹ miều bay phơ phất. Mẹ cầm lấy một đầu vải nhỏ lơ đễnh. Mẹ cũng chỉ như một tấm vải lụa.


Nhiều màu sắc, mềm mại nhưng lạnh ngắt. Khi hai cha con ngồi yên trên xe, mẹ mới quay đầu lại nhìn bến phà. Con phà đã lại đông đúc người, nhưng tuyệt đối không thấy người đàn ông lừng lững quen thuộc.

Mẹ đang bất cần.

Cha đi đi về về như con thoi trong nhà. Có thể chỉ nhìn mặt hắn rồi đi, không đợi mẹ về, mặc kệ bà nội van nài, càu nhàu. Ông nội hắn thì chán không buồn nói. Cô hắn không bao giờ nói. Trong nhà cô hắn luôn là người nói ít nhất, ít tham gia vào chuyện gia đình nhất.


Và cha hắn hình như cũng ngại nói chuyện với cô nhất. Cha hắn hay tránh mặt cô. Cha hắn như sợ cái triết lý phù du của cô. Bởi cha hắn sống thực, thích cuộc đời thực hơn là những thứ mang tính tâm linh, tưởng tượng. Cha hắn yêu cái cách mà mấy cô vũ nữ cười, cảm thấy nóng ẩm khi vịn vào sườn, vào làn da trăng trắng, mát mát của mấy cô. Cha hắn thích chỗ nào vui đùa, nhiều ánh sáng. Cha hắn cũng thích kiếm tiền và hưởng thụ.


Cha hắn không chịu được một gian nhà nhỏ bé có những con người không bao giờ bước chân ra khỏi bến phà, nằm mộng mị ôm quyển sách đọc. Cha hắn chưa bao giờ cho một cái gì mình chưa tận mắt nhìn thấy, sờ thấy hoặc nắm bắt được là phù du.


Phù du với cha nó là không thể có những thứ mình muốn, đáng được hưởng. Có lẽ đối với cha hắn, mẹ con hắn mới là phù du, gia đình, tổ tiên này mới là phù du... Hắn nghĩ thế và đột nhiên buồn. Cha hắn vẫn thường ngắm nghía hắn. Cha hắn vẫn thường dúi vào tay hắn những món đồ xa lạ.


Cha hắn cũng có hỏi hắn về chuyện học hành, hỏi hắn có thích nghề buôn vải không, muốn đi xa không? Nhưng cha hắn cũng bảo: Con cố gắng mà kiếm lấy cái nghề ổn định. Đi buôn là nghề không ổn định nhất. Rồi cha hắn biền biệt. Rồi hắn tưởng những lần hỏi han ấy là phù du.


Cha hắn cũng rất ít khi giáp mặt mẹ hắn. Có thể cha hắn không chỉ ngại một người đàn bà trong nhà. Càng ngại cha hắn càng yên tâm. Ông nội hắn sành sỏi trong giới vải lụa. Cô hắn hiểu sự đời. Mẹ hắn thuần khiết, đảm đang. Chỉ có cha hắn là cả nhà không yên tâm. Chỉ có cha hắn là yên tâm về tất cả. Hay là cha hắn cũng cố tình yên tâm? Cô hắn lại bảo: Phù du.

Hay cả nhà hắn cũng chỉ phù du? Ông bà nội cũng có ngày già. Người già giống như một chiếc bánh rán. Ngoài phổng trong rỗng. Bà nội hắn ốm quặt quẹo. Khi bà nội ốm cơ thể co rút. Khi bà nội ốm, bà không còn quan tâm đến cái gì khác được nữa. Bà cũng không biết gì khác được nữa.


Bà nằm chỉ trong góc giường, rên khe khẽ, thở khẽ hơn rên. Mảnh chăn đắp ngoài hầu như không động đậy. Ông nội hắn, nếp nhăn chui vào da tay, mặt, mắt, gót chân, thòng lõng ở bụng.


Cô hắn khôn ngoan nhưng không lấy chồng, ngày càng khắt khe, khó tính và khó chiều. Mẹ hắn cả đời có chồng mà như không, cha đi biền biệt tháng ngày. Cha ở nơi xa có vui, cha ở nơi xa có thể chăm sóc cho ai đó? Hắn không biết.


Chỉ biết đôi khi nghĩ lại lời cô hắn, phù du, có thể đúng với nhà hắn, với rất nhiều người. Sự tạm bợ là một thứ gì đó đau xót nhưng cũng là an ủi. Và mấy ai có thể ý thức về nó?

Mẹ hắn không dám ý thức. Nếu ý thức có lẽ mẹ đã không chịu nổi. Không hiếm người đàn ông dở đùa dở thật rủ mẹ đi. Mẹ không từ chối thẳng mà nhìn trong ánh mắt lạnh lùng.


Ông bà nội không ràng buộc mẹ. Ông bảo, mẹ có thể đi bất cứ lúc nào. Cô hắn không nói gì. Cô hắn có sự đồng ý thầm với mẹ. Cô hắn cũng là đàn bà. Và có lẽ cô hắn cũng có những ham muốn bản năng đàn bà. Cô hắn không thể chạy trốn với bản năng đó, với những gì thuộc về tính tự nhiên của con người. Khi cô hắn mười tám đôi mươi đã nổi tiếng điệu nhất làng.


Cô hắn cũng ngắm nghía mấy đồ lót phụ nữ, dùng nước hoa, phấn thoa lên người. Và mấy anh chàng giả vờ đến xem bói tay vẫn làm cô cười ngất ngây. Mẹ hắn bảo: Phù du. Mẹ hắn cười hiền hòa.


Cô đỏ mặt, không ngúng nguẩy quay đi như khi mọi người trong gia đình nhắc chuyện chồng con. Cô hắn và mẹ ôm lấy nhau. Tình cảm như hai người ruột thịt, như hai kẻ cô đơn, như tâm hồn đồng điệu, và như... hai kẻ đáng thương. Hình ảnh ấy, có thể làm buồn lòng bất cứ ai. Trong những lọn tóc dài, đen thẫm và những cơ thể khoẻ mạnh, căng rức.

Cha hắn chính xác có vợ con ở nơi xa. Ông nội đã đến thăm gia đình mới của cha. Chính ông nội xác nhận tin đồn, không phải với mẹ mà là với bà nội. Bà nội hỏi thăm đứa cháu gái nhỏ rồi lặng lẽ khóc. Hắn đứng tim. Những linh cảm mơ hồ, những suy đoán cuối cùng đã là sự thật.


Được chính ông nội hắn nói. Hắn nghẹn ngào. Ông nội hắn nghiêng người ra ngoài nhìn nắng vàng ửng góc sân bên cạnh thân hình như thu vào của bà nội. Chẳng mấy khi bà ngồi dậy được. Ông nội vẫn cặm cụi bên bà. Chừng ấy năm, không kêu ca, than phiền, chiều chuộng, nâng niu. Cha hắn sao không được như vậy? Mắt người già chỉ còn trơ lại lòng nhãn, trắng đục. Nhìn vào mắt người già lúc nào cũng cảm thấy như có cục nước đọng lại phía trong, không chảy ra, không chùi đi được. Hai người già đờ đẫn nhìn nắng. Hắn đi giật lùi. Bỗng nhiên hắn muốn cha hắn vĩnh viễn phù du, xóa ra khỏi cuộc sống của gia đình hắn, xóa khỏi cuộc đời của mẹ. Cha hắn như bóng nắng, bỏng rát nhưng tàn chiều trong trái tim hắn. Hắn có một quyết định.

Cha hắn không về nhà từ đó. Hắn không tìm cha hắn, cũng không muốn tìm. Ông nội hắn coi như chấp nhận. Cả gia đình mặc nhiên chấp nhận. Mẹ hắn bình thản. Có lẽ mẹ hắn đã quen. Có lẽ ngay từ đêm sau ngày cưới mẹ đã biết không thể giữ được cha hắn.


Mẹ hắn không thể cố gắng thêm được nữa. Trước mặt hắn, mẹ hắn cười. Cũng không hiểu sao mẹ hắn biết lần đó cha đi không về. Có thể do ngày tháng, có thể do theo lời cô hắn kể, cha đã nói chuyện với mẹ. Mẹ cười với cô, với cha. Hắn không muốn cười với ai.


Nếu nhìn thấy cha hắn ngay lúc này, có lẽ hắn sẽ giết cha. Hắn như một con thú dữ với nhiều vết thương, của chính hắn, của những người hắn yêu. Nhưng hắn không dám đi tìm cha. Hắn sợ hắn van nài, hắn sợ những tình cảm bản năng. Hắn sợ những ham muốn. Hắn còn ham muốn với cha hắn.

Giờ thì hắn nhìn rõ mặt cha hắn, suốt trong từng ấy năm hắn chưa bao giờ nhìn rõ mặt cha mình. Có khác là cha hắn đã ngừng thở. Hắn không nói gì được với cha. Không giận hờn, không lao vào ngực cha mà khóc.


Cha còn biết gì nữa đâu. Đám tang cha kèn trống ầm ĩ. Hắn cũng chống gậy đi giật lùi. Mẹ hắn cũng một bên quan tài, người đàn bà ấy một bên quan tài. Đứa con gái cũng đội khăn trắng. Lạ thay hắn thấy lòng thanh thản.


Như không hề có dấu vết xa cách, như gia đình chưa bao giờ ly tán. Như những người đi bên đều là một nhà. Như bản năng thương xót, như bản năng trước cái chết, trước nỗi đau người ta có thể xoá bỏ hận thù để chỉ nghĩ về một người duy nhất.

Có thể chính điều đó là không phù du, có thể chỉ duy nhất điều đó cha làm là không phù du.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hoa Xuân

Tin khác
  • Một ngày với Tiên Điền

    Một ngày với Tiên Điền

    10:41 ngày 30/12/2010

    Quê tôi ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cách Tiên Điền chỉ nửa giờ đi bộ. Non nửa thế kỷ trước, từ ngày lên học cấp 3, ngày nào tôi cũng đi qua Tiên Điền. Nhưng lạ, cứ mỗi lần đến Tiên Điền, cái cảm giác bâng khuâng, man mác cứ nao nao trong lòng tôi.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh