Những người canh giấc Đại tướng

Trăng tháng chín sáng rừng rực phủ trùm núi Thọ Sơn. Những bóng xanh trong lễ phục đặc chủng chỉ dành cho chiến sĩ giữ mộ Đại tướng vẫn lặng lẽ đi tuần trong tư thế nghiêm trang của người lính đang làm nhiệm vụ rất đặc biệt và vinh quang là canh giữ mộ phần của người anh hùng dân tộc - đại tướng Võ Nguyên Giáp.


- Mới đó đã một năm rồi. Nhanh thật. Mình cứ nghĩ mới hôm qua thôi. Tiếng tiểu đội trưởng Hòa phá tan bầu không khí im lặng, trang nghiêm.


- Ừ. Nhanh thật. Tôi nhớ mãi cái ngày hay tin Bác qua đời. Cả đơn vị khóc rưng rức, không ai màng đến việc ăn uống nữa. Biết rằng chuyện sinh ly tử biệt là lẽ tất nhiên, Bác cũng đã thọ trên một trăm tuổi rồi, nhưng nghe đài, báo thông tin ai cũng không kiềm được sự xúc động, mất mát vô cùng. Tiếng Trung nói khẽ kèm những tiếng thở dài thườn thượt.

 

Minh họa: Trần Thắng.


Những thước phim ký ức một năm về trước ùn ùn kéo về làm mấy mươi người lính như lặng đi không nói nên lời. Ngày ấy cũng tại mảnh đất Vũng Chùa, đảo Yến này, hàng vạn người dân túc trực ngày đêm với những chiếc băng tang, những đôi mắt đẫm lệ, những khuôn mặt thất thần như đang mất đi một điều gì thiêng liêng lắm, cao quý lắm không gì có thể bù đắp được. Không khí nặng nề tang tóc bao trùm lên ngôi làng yên ả, thanh bình cạnh biển.


- Các đồng chí phải ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt vẻ vang là bảo vệ thật tốt, an toàn phần mộ Đại tướng… Nói đến đó giọng của đại tá chính ủy Bộ đội biên phòng chững lại, chùng xuống vì xúc động. Đôi mắt ông đỏ hoe đăm đăm nhìn lên bầu trời cao như đang tìm kiếm trong cõi hư vô hình bóng oai phong, nụ cười đôn hậu, đôi mắt sáng tinh anh đầy nghị lực của một nhân tướng từng làm quân thù khiếp vía, kinh hồn.


- Rõ. Chúng tôi xin hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây còn là tấm lòng kính yêu vô hạn của chúng tôi với đại tướng. Cả đơn vị hô vang dõng dạc trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tại nơi yên nghỉ của Bác.


Cả tiểu đội nhớ như in cái ngày đơn vị chuẩn bị phân công lực lượng về làm nhiệm vụ canh giữ mộ phần của Đại tướng. Hàng trăm cánh tay đưa lên xin tình nguyện nhận nhiệm vụ vì ai cũng hiểu rằng đây là niềm hạnh phúc lớn lao, là niềm tự hào không phải ai cũng may mắn có được. Ba mươi cán bộ, chiến sĩ được chọn với ánh mắt rạng ngời đầy xúc động. Những đồng đội còn lại tiếc nuối và cảm thấy như họ đang có lỗi với người anh cả của quân đội anh hùng.


Khí thế lao động tại khu mộ thật khẩn trương, trách nhiệm. Không ai chuyện trò rôm rả như mọi khi. Thay vào đó là những nét mặt trầm tư, trăn trở và quyết liệt. Những người lính bảo vệ phần mộ cứ tuần tra liên tục ngày lẫn đêm.


- Cực mấy, chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ. Đây là niềm vinh dự chung của toàn đơn vị, là bổn phận, là trách nhiệm với Đại tướng cùng gia đình, với Đảng và nhà nước. Các đồng chí rõ chưa?


- Rõ. Cả đơn vị đồng thanh hô to.


Đến giờ, ba mươi người làm nhiệm vụ giữ mộ Bác Giáp không thể nào quên những khó khăn gian khổ ban đầu. Khu vực này cách biệt hoàn toàn với các vùng dân cư nên không có điện. Mặc. Ăn uống kham khổ. Mặc. Nước ngọt tại chỗ không có, phải lấy nước khá xa. Mặc. Tắm nước mặn. Chuyện thường ngày. Họ vẫn không nao núng bởi hơn ai hết, họ hiểu trách nhiệm vinh quang nhất, vẻ vang nhất chính là lúc hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trong điều kiện khó khăn, cam khổ nhất.


Lễ tang Đại tướng thật trang trọng, thiêng liêng. Cả tiểu đội bảo vệ phần mộ đã bật khóc khi chứng kiến dòng người nối đuôi nhau tiến đến thắp hương tiễn đưa người anh hùng dân tộc vào cõi vĩnh hằng. Cả khu đồi thơm lừng mùi nhang trầm cứ mãi lan xa, bay xa ra tận biển khơi, bay cao đến những cánh rừng, những đám mây xam xám đang chực đổ những trận mưa to như chia sẻ nỗi đau của hàng triệu triệu tấm lòng thương tiếc.


- Mấy chú cho tui tới quỳ lạy ông Giáp vài lạy cho thỏa lòng. Tui đợi đã mấy ngày nay không ăn ngủ được mấy chú bộ đội ơi! Tiếng một cụ già đầu tóc bạc phơ nói với giọng cầu khẩn. Và không đợi được nữa rồi, cụ tiến đến bến mộ, quỳ trước di ảnh và quỳ lạy liên hồi. Một, hai, năm, mười… rồi hàng trăm người chứng kiến cùng bật khóc vì xúc động trước cử chỉ thật bất ngờ và trân trọng ấy.


Hàng vạn người không phân biệt trai, gái, trẻ, già, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp nối tiếp nhau hướng dần về phần mộ. Những tấm ảnh chân dung của Bác được dòng người giơ cao như một sự tôn kính chân thành. Cả trăm cán bộ chiến sĩ gồng mình suốt trong mưa gió để bảo đảm người dân đến viếng được an toàn, trật tự. Tiếng chỉ huy điều động lạc khàn cả giọng. Không một ai rời vị trí trong giờ phút thiêng liêng đau đớn này. Cứ như thế mãi tận khuya, cả tiểu đoàn mới được ăn cơm, thay nhau nghỉ ngơi cho lại sức giữa trời khuya lất phất sương đêm đẫm lạnh.


Sau tang lễ, cả khu mộ đầy hoa tươi sáng rực. Lạ. Hoa tươi rất lâu mới chịu phai tàn. Có lẽ hoa cũng cảm nhận được nỗi tiếc thương của nhiều người đến tiễn đưa, hay hoa cũng muốn bày tỏ tấm lòng trân trọng, tôn vinh với anh linh người anh hùng khuất bóng.


Mỗi ngày, cả đơn vị tiếp khách liên tục từ mọi miền đất nước đổ về viếng Bác. Ban ngày có, ban đêm có. Điều đáng nhớ là có rất nhiều đoàn khách nước ngoài đến viếng mộ với sự cảm phục trân trọng vô bờ. Họ kể về Đại tướng với trận đánh Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu; kể về phẩm chất cao quý của một vị tướng thương lính như con; kể về một con người tài hoa văn võ song toàn, về tài dùng binh chiến lược, xuất thần. Mộ phần Bác sáng rực suốt đêm trong những làn nhang thơm lan tỏa thật ấm áp.


- Tôi đố mấy ông. Tại sao Bác Giáp lại chọn đây làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình? Sao không chọn Hà Nội hay một nơi nào đó thuận lợi, tốt đẹp hơn?. Tiếng trung sĩ Tiến cất lên đưa cả đơn vị trở về thực tại.


- Tưởng gì. Vậy cũng đố. Nghe đây. Bác chọn chỗ này để tâm hồn thanh thản với thiên nhiên có núi, có rừng, có biển khơi quanh năm sóng vỗ để linh hồn mau siêu thoát cõi niết bàn. Tiếng hạ sĩ Hoàng đáp gọn lỏn.


- Ông nói giống hết mấy ông nhà văn, nhà thơ quá đi. Này nhé. Bác Giáp chọn nơi đây là để gần gũi quê hương mình, nhưng cái chính là muốn đứng đây dõi mắt ra Biển Đông giữ gìn biển đảo. Ông muốn đứng như vị tướng oai linh mang thần khí oanh liệt của dân tộc Việt Nam trấn giữ biên cương để cảnh báo không một thế lực nào, quốc gia có thể xâm lược Việt Nam. Hiểu chưa? Tiến giải thích với vẻ tự hào.


- Ừ. Ngẫm ra, ông nói có lý. Vậy mới hiểu được câu nói của người xưa “Sống làm tướng, chết làm thần”, vậy Bác Giáp mình thành thần rồi.


- Nói để nhớ về Bác. Tất cả khẩn trương tiếp tục tuần tra canh gác. Chỉ vài hôm nữa là đến lệ giỗ đầu tiên của Bác Giáp rồi. Chắc chắn người đến dự sẽ rất đông. Mình phải chuẩn bị tốt các phần việc đã được phân công. Tiếng tiểu đội trưởng Hòa nhắc nhở.


Những bóng xanh lặng lẽ lại tuần tra trong bóng đêm. Trăng bắt đầu mờ dần rồi mất hẳn sau những đám mây đen vần vũ báo hiệu những cơn mưa đến sẽ rất to. Mưa bất đầu ập xuống. Gió từ biển thổi rào rào vào đất liền mang theo cái giá buốt của cơn bão số 3 ùa vào đất liền. Những tia chớp kèm theo những tiếng sấm nổ vang trời đi kèm với những khoảng sáng xanh lè lướt qua khu đồi. Trong khoảng không tối sáng nhập nhòe ấy, di ảnh Đại tướng bỗng sáng rực lên, đôi mắt như sâu và thăm thẳm hơn, nụ cười như tươi hơn, mãn nguyện hơn, rất lạ thường.

 

Vân Anh

 Dòng người thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dòng người thành kính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng vạn người dân trên khắp cả nước đã về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình), nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bày tỏ lòng thành kính đối với vị Đại tướng thiên tài, vị Tổng tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên năm xưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN