Những cuộc tình... “thoát hiểm”

Khi buồn, khi cô đơn, khi mang ơn mắc nghĩa, khi giận dỗi một ai đó... một số bạn trẻ đã tìm đến tình yêu như một lối thoát.


Hờn, giận, ghen, sầu... thế là yêu


Mai Linh, cựu SV ĐH Thương mại, năm nay đã 30 tuổi. Trong khi bạn bè đều đã có gia đình thì Linh vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Đi thì chớ, về đến nhà, Linh lại gặp tiếng thở dài thườn thượt của bố mẹ.


Buồn đời, lại ngại tiếng “ế”, thế là Linh đánh liều yêu. Bỏ ra vài buổi tối chát chít trên mạng để giết thời gian, Linh quen một anh chàng làm xây dựng, lớn hơn Linh 2 tuổi cũng thuộc diện “đời tôi cô đơn”.


Trò chuyện qua mạng thấy “tâm đầu ý hợp”, gặp mặt, Linh thấy anh chàng cũng không đến nỗi nào. Vậy là như người chết đuối vớ được cọc, 2 người nhanh chóng kết thân và... yêu.


Chuyện của Thúy Thảo lại khác. Cô và Bình yêu nhau đã 3 năm có lẻ. Hồi đó, Thảo là SV ngành Văn thư Lưu trữ, còn Bình học Ngữ văn.


Khác với Thảo ở Hà Nội, kinh tế khá giả, Bình là dân quê, phải thuê trọ, mọi thứ đều thiếu thốn. Suốt 3 năm, Thảo đã hết lòng chăm lo cho người yêu.


Hồi đó, Bình không may mắc nợ, không có tiền thuê trọ, xe đạp cũng phải đặt. Thảo đã trở thành “mạnh thường quân”, trả nợ, thuê phòng, mua cả xe cho Bình.


Thế nhưng, khi hai người chuẩn bị ra trường Thảo phát hiện mình bị Bình phản bội. Anh đã cặp với một cô gái cùng quê. Khi cô gái này đỗ ĐH và cùng ra Hà Nội thì lửa gần rơm lâu ngày đã bén.


Đứng trước Thảo, Bình chẳng nói được lời nào ngoài việc xin cô tha thứ. Giận mình là gái thành phố, hơn hẳn Bình về mọi mặt, Thảo quay gót đi thẳng, trong lòng mang theo bao hận thù.


Thảo đã tìm ngay đến một chàng trai mới. Hàng ngày, Thảo còn cố tình bảo người mới đèo xe máy đến đón Thảo ở trường và lượn lờ mấy vòng trong cảnh “ôm eo” để Bình nhìn thấy...


Còn Thu Thủy (25 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội) lại đến với tình yêu vì một lý do được cho là rất “cao thượng”.


Gia đình Thủy ở quê gặp khó khăn. Bố mắc nợ, mẹ ốm liệt giường vì buồn phiền. Nếu không trả xong nợ, có thể bố Thủy sẽ vướng vòng lao lý. Rất may, có một người quen của Thủy biết chuyện, đã giúp gia đình cô giải quyết khó khăn.


Anh hơn Thủy 15 tuổi nhưng đã để mắt đến Thủy từ lâu. Chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết thân với người ấy, lâu nay Thủy đều tránh mặt, thậm chí còn cố tình xưng hô bằng chú cháu để giữ khoảng cách và tỏ thái độ. Nhưng, sau biến cố gia đình, Thủy tự nhận thấy, mình cần làm gì đó để đền đáp ơn anh. Thế là cô trở thành người yêu của ân nhân.


Tình chóng đến, chóng đi?


Và còn muôn vàn lý do nữa để những cuộc tình... “thoát hiểm” ra đời. Nhưng, cái mang danh tình yêu đó liệu có bền vững và có thực sự là lối thoát.


Thấm thoắt Mai Linh đã “yêu” được hơn nửa năm. Gọi là yêu nhưng chưa bao giờ hai người có ý định dẫn nhau về ra mắt gia đình hai bên. Đi bên nhau nhưng sao Linh thấy mọi thứ đều bàng bạc.


Ngày valentine, cơ hội hiếm có để những đôi uyên ương thể hiện tình cảm thì anh nhắn cho Linh một tin nhắn lãng xẹt: “Trời lạnh lắm, để hôm khác gặp nhau nhé”.


Linh lạ thay cũng chẳng thấy chút phiền lòng, nhắn lại: “Uh. Em nằm ở nhà xem ti vi sướng hơn”.


Cứ như thế, hai người chẳng có nhu cầu gần nhau. Cuộc gặp của họ chỉ diễn ra trong hoàn cảnh thời tiết không nắng, không mưa, không quá lạnh, không quá nóng, đi chơi cũng không quá xa để... đỡ mệt người.


Thúy Thảo cũng vậy, trong con mắt của mọi người, cô đã kiếm được một người yêu “khủng”, giàu có, ga lăng hơn hẳn Bình. Mỗi lần hai người phóng xe máy nhìn Bình lọc cọc đạp xe trên đường, Thảo lại thấy... khoái.


Nhưng, cơn tự mãn đến rồi đi rất nhanh, sự cô đơn lại chiếm lĩnh trái tim Thảo. Dù ở bên cạnh người mới, cũng ra vẻ thân mật để “biểu diễn” trước mọi người nhưng Thảo vẫn không thấy hạnh phúc như với Bình trước kia.


Còn Thủy, tình yêu của cô tưởng là “đẹp” nhất nhưng cũng nhàn nhạt. Thủy nhận ra, cô ngưỡng mộ, biết ơn sự tốt bụng của ân nhân chứ không yêu anh bằng trái tim.


Cô không bao giờ dám tỏ thái độ giận hờn anh vì sợ sẽ làm phiền lòng ân nhân của gia đình. Nhiều lúc, Thủy thấy mình giống nô lệ của tình yêu hơn là người làm chủ trái tim và cuộc đời mình.


Tình yêu đẹp nhờ sự trong sáng. Sẽ có người nói, thời xưa, ông bà chúng ta, lấy nhau rồi mới yêu nhau mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Nhưng, ấy là khi hai người đều xác định sẽ sống với nhau cả đời nên cố gắng vun đắp, gây dựng, tìm hiểu nhau để rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Đó là tình yêu của hoàn cảnh, khi mà tư tưởng “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” còn khá phổ biến và nam nữ không có cơ hội để tự do yêu.


Nhưng thời nay, các bạn trẻ có thể tự quyết định tình yêu của mình. Tình yêu và hôn nhân không thể ép buộc. Có nhiều cách quên đi nỗi buồn “bị tình phụ” hay trả ơn người đã giúp đỡ mình, sao bạn trẻ lại tự đưa mình vào một tình yêu không “lối thoát”?


Theo TGPN

Tin khác
  • Sự  tích tình yêu

    Sự tích tình yêu

    15:29 ngày 27/04/2011

    Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh