Hai ngăn tủ

Phòng ngủ của hai vợ chồng chị khá rộng, đồ đạc trong phòng đơn giản, cùng tông màu và được sắp đặt một cách hợp lý. Điểm nhấn trong cả căn phòng là chiếc bàn trang điểm dài, được vợ chồng chị chia đôi. Một bên để đồ trang điểm của chị còn một bên thành bàn rượu của anh với đủ loại rượu nội ngoại khác nhau. Chiếc bàn có hai ngăn tủ, chìa khóa riêng biệt dĩ nhiên cũng sẽ được phân đôi. Nó trở thành nơi chị để mấy đồ lặt vặt, các loại giấy tờ linh tinh, cứ cuối năm dọn dẹp là lôi ra cả đống biên lai thu tiền điện nước, sổ chi tiêu hàng ngày. Thế nhưng chị lại luôn tò mò về ngăn tủ của chồng, bởi thấy anh luôn khóa chặt lại chẳng bao giờ thấy lôi ra dọn dẹp. Đó chắc hẳn là một thế giới bí mật của riêng anh. Trong đó liệu có chút hình ảnh nào của chị hay không?

Minh họa: Trần Thắng


Vợ chồng chị lấy nhau đã được ba năm và sinh được bé trai đầu lòng kháu khỉnh. Cuộc sống trôi đi khá êm đềm, chồng lo việc kiếm tiền còn chị lo thu vén gia đình và trông coi tiệm bánh ngọt nhỏ ngay đầu ngõ. Bố chồng đã mất từ lâu, còn mẹ chồng chị giờ lầm lũi như chiếc bóng, yêu thương con cháu bằng trái tim nhân hậu. Từ khi về làm dâu chị chưa khi nào thấy mẹ quở trách một lời. Mẹ hay im lặng nhưng sự im lặng của người già bao giờ chất chứa cả một thế giới nhiều buồn vui chiêm nghiệm phía sau. Nhiều khi chị giật mình hoang mang trước sự bình lặng của hạnh phúc gia đình. Chị rất sợ nó đang ngầm chứa nhiều giông tố bên trong mà không hề hay biết. Thứ linh cảm ấy lớn dần lên mỗi khi thấy anh cất cái gì đó vào ngăn tủ, khóa cẩn thận và luôn cất rất kĩ chìa khóa. Có lần chị chống cằm nhìn chằm chằm vào ngăn tủ và hỏi anh:


- Trong ngăn tủ của anh không biết có những gì nhỉ?


- Em thử đoán xem.


- Quỹ đen chẳng hạn. Hàng tháng không nộp đủ lương cho vợ còn trích ra một khoản để nuôi bồ nhí.


Anh phá lên cười:


- Thời buổi này thiếu gì chỗ để cất tiền chứ. Cứ cho là anh có quỹ đen đi nữa thì anh cũng không dại gì cất nó ở một chỗ quá gần em như thế. Nguy hiểm lắm!


- Vậy chắc chắn là kỉ vật tình đầu.


- Em sai rồi, anh nhốt hẳn một người con gái ở trong đó.


- Rồi khóa chặt?


- Phải!


Giọng chị trùng xuống, không giấu nổi nỗi buồn:


- Người con gái đó thật là may mắn đấy.


Anh dừng lướt trên màn hình máy tính, ngẩng lên nhìn chị cười đầy ẩn ý. Chị buồn bã đến mức không muốn nghe nốt bản tình ca phát ra từ chiếc hộp nhỏ xinh xắn có đôi tình nhân đang xoay xoay theo điệu nhạc. Ấy là món quà đầu tiên anh tặng chị nhân ngày valentine năm chị hai tư tuổi. Không bao lâu sau anh chị cưới nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Chị hạnh phúc vì lấy được người mà mình hết lòng thương yêu. Còn anh, anh có thật sự hạnh phúc hay không ấy là điều mà chị luôn trăn trở. Bởi trước khi đến với chị anh đã có mối tình sâu nặng với một người con gái khác. Dù sau này không khi nào anh nhắc về người ấy nhưng chị hiểu rằng anh đã bao bọc kỉ niệm vào một thế giới rất riêng mà không ai có quyền chạm đến, chị thì lại càng không.


*
* *


Thu là một phụ nữ đẹp. Ngay cả chị cũng nhận ra vẻ đẹp ấy ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, chả trách anh say mê Thu đến thế. Nhìn Thu người ta thấy thiện cảm, thấy có trách nhiệm cần phải nâng niu. Nếu là đàn ông chắc chị cũng ngả nghiêng vì Thu mất. Cứ thử nhìn vẻ mặt anh lúc Thu bỏ đi lấy chồng thì đủ biết anh yêu Thu đến nhường nào. Cứ nhìn cách anh hững hờ, vô cảm với mọi thứ xung quanh dù Thu của anh ngày nào giờ cũng đã thành mẹ của hai nhóc tì sinh đôi kháu khỉnh. Thì cũng đủ hiểu rằng khi chị đến bên đời anh bằng tất cả tình yêu thương và nỗ lực cũng chẳng thể làm trái tim anh vui lên được.


Anh đồng ý cưới chị đơn giản là vì anh quá mệt mỏi khi phải chạy theo người khác. Anh cần một người phụ nữ biết chăm lo gia đình, cần một người mẹ tốt cho các con anh sau này. Có thể chị không đẹp bằng Thu, nhưng bất cứ khi nào anh cảm thấy bất an, ngoảnh lại đều thấy chị đứng kề bên mỉm cười an ủi. Anh không còn trẻ trung gì nữa để mà theo đuổi những thứ phù du. Thế nên anh nắm chặt thứ đang có trong tay mình mà thôi không nhìn theo những cánh chuồn chuồn lập lờ cánh gió. Mà Thu thì đã là cánh chuồn đậu trên vai người khác. Anh còn mong ngóng làm chi…


Chị có thói quen thích nhìn hai ngăn tủ. Lần nào chống cằm nhìn tủ chị cũng lôi anh ra để trách hờn theo kiểu:


- Anh sướng thật đấy, có một mối tình dang dở đẹp đẽ mà hồi tưởng. Em yêu anh là mối tình đầu rồi lấy được anh, thế là anh chiếm trọn hết cả trái tim em rồi. Chẳng còn ai mà nhớ nhung da diết nữa…


Anh quen quá với những kiểu dỗi hờn của chị. Dỗi không cần lí do, không nguyên cớ. Dỗi như thể thấy trời hôm nay bỗng nhiên nhiều gió, bỗng nhiên lòng buồn buồn thì dỗi. Dỗi như thể thêm chút gia vị mắm muối cho cuộc sống hôn nhân đỡ nhạt. Phụ nữ mà… Thế nên mỗi khi nghe chị dỗi anh thường chỉ cười bỏ đấy, hoặc cũng có khi anh bảo:


- Em phải cảm thấy hạnh phúc mới phải. Vì anh đã từng yêu nhiều người khác mà cuối cùng vẫn quyết định ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời. Thế có nghĩa là anh yêu em nhất đấy vợ ngốc ạ.


- Sao em chẳng cảm thấy thế một chút nào. Em hỏi anh điều này, anh phải trả lời thật nhé. Anh vẫn còn thương nhớ Thu có đúng không?


Anh bật cười:


- Chuyện còn cũ xưa hơn cả cổ tích rồi mà sao em cứ thắc thẩm hoài. Em còn lẩm cẩm hơn cả người già rồi đấy. Người ta có chồng con, gia đình êm ấm cả rồi mà thi thoảng em cứ lôi ra để hỏi.


Chị ngồi đó nghe anh nói mà ánh mắt vẫn không dời ngăn tủ. Suốt ba năm đầu kề má ấp anh dường như ất ít khi thể hiện tình yêu với chị. Cả ngày đi làm rồi về đến nhà lại quấn quýt, chơi đùa với con. Rất ít khi thấy anh hỏi chị đang nghĩ gì? Buồn hay vui? Càng ít khi thấy anh rủ vợ đi xem phim hay dạo phố. Thi thoảng cũng thấy nhắc chị sắm sửa cho bản thân một chút, nhưng chẳng bao giờ biết tự tay lựa đồ cho vợ. Chị mua gì anh cũng gật, mặc gì cũng khen. Khen như thể cho xong chuyện, khen để chị vui chứ thực chất anh chẳng quan tâm đến điều gì cả.


Mẹ chồng dường như hiểu được nỗi lòng của chị giấu kín trong từng ngày tháng. Nên có hôm mẹ bảo:


- Thằng Quang tính nó vậy đấy. Từ nhỏ nó vốn là đứa không thích thể hiện tình cảm ra ngoài. Chứ thực ra nó thương yêu vợ con lắm đấy. Con đừng nghi ngờ nó mà tội. Mẹ đẻ nó ra nên mẹ biết.


Mấy lời chắt ra từ ruột gan của mẹ không thể khiến chị thôi chống cằm nhìn chiếc ngăn tủ của anh. Những thứ ở ngay bên cạnh mà mình chưa bao giờ được chạm đến thường mình vẫn nghĩ nó chứa nhiều bí mật. Nó ngáng mắt chị hàng ngày, ngay cả khi đang nằm cạnh chồng. Để đến lúc không chịu đựng được chị lại hỏi anh một câu đã cũ xưa:


- Anh cất gì trong ngăn tủ vậy?


Anh khẽ luồn tay cho chị gối đầu rồi bảo:


- Sao em cứ thắc mắc hoài mà không bao giờ thử mở nó ra xem sẽ rõ.


- Chẳng phải anh luôn cất kĩ chìa khóa đó sao.


- Chìa khóa anh luôn để phía dưới đáy chiếc hộp nhạc mà ngày nào em cũng nghe. Chưa bao giờ anh muốn giấu em điều gì cả.


Nhưng phải rất lâu sau chị vẫn không mở ngăn tủ đó dù chiếc chìa khóa đang nằm trong tay chị. Bỗng nhiên chị rất sợ nếu mở ra, có một bí mật nào đó sẽ khiến chị đau lòng. Biết đâu ở trong đó lại đầy ăm ắp hình ảnh của Thu, lúc ấy chị biết phải làm gì để chắp vá trái tim vốn nhiều hoài nghi đến tội nghiệp của mình. Thà cứ để cái ngăn tủ ấy là một thế giới khác, một bí mật rất riêng của anh thì chị còn có quyền hy vọng rằng trong đó sẽ chẳng có gì ngoài vài bao thuốc lá, mấy lưỡi dao cạo râu hay tệp card visit đã phủ bụi. Như thế sẽ thấy dễ thở hơn. Rồi cũng có lúc chị lại nghĩ “hay là anh đã tiêu hủy, giấu diếm hết những gì liên quan đến Thu rồi”. Từng ngày dài những ý nghĩ vòng vo, nhằng nhịt ấy khiến chị quay cuồng.


*
* *


Giữa xuân, tự nhiên mẹ bảo dọn nhà xem có thứ gì không dùng thì cho bà cụ đồng nát chiều nào đi qua cũng cất tiếng rao yếu ớt. Còn bộ quần áo nào không mặc thì giặt sạch, gấp gọn để ủng hộ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn. Chị mất cả buổi sáng ở nhà để dọn dẹp mấy tầng nhà, phòng ngủ là nơi cuối cùng được sắp xếp lại. Chiếc ngăn tủ của anh là nơi duy nhất chị chừa lại không dọn dẹp, lau chùi. Anh đi công tác xa nhà, tối đó gọi điện về nhờ chị mở ngăn tủ lấy chiếc USB chuyển qua mail cho anh ít tài liệu quan trọng. Chị miễn cưỡng phải tra chìa vào ổ khóa, lòng xáo trộn, căng thẳng như nghẹt thở.


Chiếc USB màu trắng nằm ngay ngắn trên quyển sổ nhỏ màu đỏ thậm. Quyển sổ này do chính chị tự tay lựa cho anh trong lần đầu tiên hai người đi mua sắm. Tài liệu thì đã chuyển cho anh rồi, còn quyển sổ vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Chị lưỡng lự nhiều lần cuối cùng cũng quyết định mở ra. Mỗi trang đều được bắt đầu bằng “Ngày…tháng…năm…” và kết thúc bằng câu “Chúng mình lấy nhau đã được… rồi đấy. Ba năm qua anh thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn em!”. Chị lần đọc từng trang sổ nhỏ, nước mắt cứ thế nhòe đi…


Trong ngăn tủ của anh chẳng có hình bóng nào ngoài chị!

 

 

Vũ Thị Huyền Trang

Tin khác
  • Bồng bềnh Pú Cai

    Bồng bềnh Pú Cai

    09:15 ngày 18/10/2012

    Tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng xào xạc mái gianh, tiếng chó sủa ma, tiếng trẻ khóc, người mẹ đang dỗ nựng. Tôi đang bồng bềnh trong trời đất Pú Cai...

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh