Giấc mơ

Tình cờ chúng tôi biết nhau khi tôi chăm bạn ốm nằm viện. Anh đưa một người phụ nữ người Dao đang đau bụng mà anh vô tình gặp trên đường đến viện cấp cứu. Khi đó tôi chỉ biết anh là “xế” công binh. Vài ngày sau, có một đơn vị công binh đóng nhờ xóm tôi, nhà tôi có một tổ tam tam, lại vô tình có anh. Thế là chúng tôi quen nhau hơn.


Về sau anh bảo anh chú ý đến tôi ngay từ đầu bởi tôi từa tựa em gái anh. Còn tôi cũng chỉ coi anh như anh tôi. Anh thường kể chuyện miền Trung quê anh nóng bỏng gió Lào và cát trắng. Quê anh nghèo nhưng hiếu học. Những người dân quê có sức khỏe dẻo dai. “Như anh đây này!”- anh giơ tay lên gồng, những con chuột nổi lên cuồn cuộn khiến tôi phì cười. Có lúc, anh đăm đăm nhìn tôi rồi thở dài: “Trông em giống em gái anh lắm. Hồi ở nhà có lần anh tát nó hai cái khá đau vì nó cãi anh, giờ nghĩ thấy day dứt mãi”...

Minh họa: Trần Thắng


Cứ thế, chẳng biết tự lúc nào, chúng tôi thân nhau, nghĩ về nhau nhiều hơn...


Thế rồi, anh đi công tác trên biên giới ba tháng đằng đẵng xa. Tôi thấy nhớ. Chiều chiều thẩn thơ cổng trường, giật mình nghe tiếng còi xe quân sự. Đêm xuống hình ảnh anh quấy quả suốt giấc mơ tôi...


Ngày anh về, tôi nghẹn thở. Cả hai như mất bình tĩnh cùng tiến đến nhau, cùng giơ cánh tay về nhau, cùng lúng túng buông xuống rồi nhìn nhau ngượng ngập. Tôi cảm thấy một điều rất hệ trọng: Tôi không thể sống thiếu anh. Ba tháng vò võ xa vừa qua đã cho tôi cảm nhận nỗi nhớ nhung, trống vắng. Anh sôi nổi kể lại những ngày trên biên giới với bao nguy hiểm, gian nan. Giọng anh trầm xuống:


- Anh đôi lúc nghĩ quẩn, nếu có làm sao thì chẳng gặp em lần cuối...


Trái tim tôi dồn dập. Lần đầu tiên, tôi lờ mờ cảm nhận một thứ tình cảm khác thường trong giọng nói run run của anh. Chả lẽ đó là tình yêu? Nhanh và giản đơn vậy sao? Chẳng có một lời tỏ tình lãng mạn như trong sách.


Anh lại đón đưa tôi về nhà những chiều thứ bảy, vẫn có những lúc hai người chết chìm trong không gian lặng ngắt, vậy mà lời tỏ tình kia vẫn chưa đến. Một lần anh vẽ tương lai: Chồng bộ đội, vợ là cô giáo trường làng, một thằng cu mũm mĩm bi bô...


- Cô giáo ấy ở đâu mà chẳng bao giờ thấy anh nói đến?


Anh ngượng nghịu: “ Chẳng lẽ lại là người khác hay sao?”.


Anh nắm tay tôi bóp nhẹ rồi vội buông. Một luồng hơi nóng lan toả lên đầu rồi bốc bừng bừng lên mặt tôi. Đầu óc tôi bùng nhùng cả buổi tối với ngổn ngang lí giải cho những cử chỉ của anh để rồi kết luận: Chúng tôi đã yêu nhau!


Thấm thoắt đã hai năm trời, tôi thăng hoa trong tình yêu. Vật chất chẳng có gì nhưng tình yêu đã khiến tôi trở thành người giàu có. Tôi được sở hữu một tâm hồn sống hết lòng vì người khác, một tấm lòng hiếu thảo với bố mẹ và một nghị lực vượt khó của anh. Bên anh, tôi đã lớn lên không còn tồ tệch như ngày mới ra trường. Tôi thấy mình hạnh phúc nhất trên đời! Thời gian gần nhau của hai đứa không nhiều. Hàng tuần mới gặp nhau một lần, giúp việc bố mẹ tôi hoặc chỉ để tranh luận một quyển sách, hoặc một chuyện vớ vẩn nào đấy. Anh bao giờ cũng nhường tính hiếu thắng của tôi bằng câu: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào!”.


Bố mẹ không cho anh lấy vợ xa. Biết tin ấy, khi gặp anh, tôi cật vấn rồi khóc. Anh đau khổ đăm đắm nhìn tôi vật vã. Tôi chỉ muốn gục vào lồng ngực vạm vỡ ấy mà trút hết nỗi khổ tâm đang dày vò tình yêu của tôi. Nhưng anh vẫn ngồi yên như hóa đá.


Tôi đã thẫn thờ hàng tháng không anh để bắt trái tim mình đập theo lý trí. Hãy tránh xa anh ra! Nhưng bất lực. Trái tim ấy nổi loạn, nhịp đập hướng về phía anh, bắt lý trí tôi ngơi phút nào lại nhớ anh phút ấy! Còn anh, anh cũng bận gì mà không đến? Hay anh đã nghe lời bố mẹ? Tôi đớn đau, tủi hổ với cảm giác bị bỏ rơi giữa đường.


Đột ngột, một ngày anh xuất hiện trước tôi:


- Mai anh đi tăng cường cho biên giới!


Ôi! Đi biệt hàng tháng để người yêu hụt hẫng một mình vậy mà lúc gặp mặt chỉ thông báo một câu gọn lỏn là xong ư? Anh cố làm vẻ vui vẻ, giải thích để tôi hết lo, rồi nghiêm nghị: “Bố mẹ đã đồng ý cho anh lấy vợ ngoài này. Các cụ còn giục anh đem con dâu Bắc về nhà đấy”.


Vỡ òa niềm vui trong tôi. Thì ra anh vừa nghỉ phép tranh thủ về quê thuyết phục bố mẹ. Anh sôi nổi với dự định đưa tôi về thăm quê. Bất giác, anh ghì chặt tôi vào lòng. Tôi vừa đón nhận nụ hôn đầu đời của người yêu, vừa ngỡ ngàng với tin vui anh mang lại như món quà trời đất ban tặng cho tình yêu trong sáng ấy.


Gần suốt đêm bên nhau. Anh khát! Tôi khát! Nhưng... chỉ có những nụ hôn và vòng tay ghì xiết mê đắm, nồng nàn. “Mai anh đi biên giới, em ráng chờ nhé. Xuân này mình bên nhau rồi”. Anh đã thì thầm hàng trăm lần như thế. Tôi ngất ngây trong những nụ hôn của anh. Những nụ hôn thoảng vị mặn mòi của gió biển miền Trung, thoảng hương cau thơm ngát vườn nhà anh…


Sau đó là những ngày biền biệt xa. Tôi đem tình yêu và nỗi nhớ anh vào bài giảng. Bài thơ Đợi anh về của Ximônốp mà tôi tham dự hội giảng đã khiến mọi người rưng rưng...


Đêm ấy, sau khi chấm bài, tôi rút nhật ký ra tâm sự với anh. Mệt. Tôi gục xuống trang nhật ký mơ màng. Chợt cánh cửa bật tung, anh đứng giữa cửa, đưa hai cánh tay về phía tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực. Tôi dụi mắt kinh hoàng khi thấy máu ròng ròng trên người anh xuống ướt đẫm bậc cửa. Tôi hét lên thất thanh... rồi giật mình choàng dậy, nhìn ra cánh cửa vẫn đóng kín. Hóa ra tôi đã mơ một giấc mơ kì quái...


Lửa đốt ruột gan tôi suốt hai ngày. Đến khi thấy có bóng áo xanh trên sân trường, tôi choáng váng khuỵu xuống. Người lính trẻ đến đón tôi về đơn vị dự lễ truy điệu anh. Anh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, gần nửa thân dập nát vì mìn. Anh chỉ kịp đặt tay lên túi áo ngực, trong đó có tấm ảnh của tôi, rồi anh lịm dần...


Rồi anh về đất mẹ để gió biển mơn man ru và hát mãi về một tình yêu đầu đời trong sáng bất diệt. Cứ 5 năm một lần, tôi lại vào với anh, tưới đẫm khóm hoa viôlét đầu mộ bằng những giọt lệ nóng bỏng của mình. Nghĩa trang liệt sỹ trầm mặc, cát trắng cuộn dưới chân tôi như lưu luyến, níu kéo... Cho đến tận hôm nay, khi cuộc tình ấy đã đi qua ba thập kỷ, nhưng với tôi, đôi lúc vẫn man mác cảm thấy anh về, khẽ khàng thầm thì bên tai tôi “Em ơi! Xuân này mình bên nhau rồi!!!”.



Trần Thị Minh

Tin khác
  • 'Danh dự'

    'Danh dự'

    21:13 ngày 01/08/2012

    Sao chị lại không nhận ra ngay là số tiền đó sẽ có thể cho con bé những buổi học không phải cồn cào vì đói? Và bây giờ chị cũng đã hiểu ra được cái "danh dự" mà hồi sáng người ta bảo vệ cho chị là như thế nào rồi. Hình như nó xa vời vợi…

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh