Điếu văn cho Mực

Mực ơi, mày là một con chó ngoan ngoãn vô cùng. Lý ra phải dành những áng văn chương đẹp nhất cho mày. Nhưng nếu mà viết những áng văn đẹp đẽ đó thì tao e rằng linh hồn mày sẽ không siêu thoát được mà lên kiếp người đâu. Mực ơi, tao đã sống với mày được bốn năm rồi. Nhìn thấy tao là mày quì mọp xuống chân vẫy đuôi và rên ư ử. Khi tao mang thức ăn đến cho mày, mày sung sướng tru lên nhưng cũng không vội sục đến bát ăn để còn cọ người vào chân tao. Mày có trò thích thú là thích đào đất. Tao có mảnh vườn nho nhỏ ở trước sân. Mày đào đất bắn tung tóe. Tao đang vui vẻ, chỉ bảo với mày:

Minh họa: Trần Thắng


- Mày chết rồi, mày đào đất tung lên thế kia tí nữa tao sẽ cho cái cán chổi vào lưng mày.

Mày nói lại:

- Ứ ứ ứ ứ...

- Tí nữa tao sẽ đánh cho mày một trận.

- Ứ ứ ứ ứ.

Khi tao cáu bẳn mày vẫn hồn nhiên đến bên tao vồn vã. Mày bị một cú đá đau điếng vào bụng. Mày đau đớn rú lên. Mày cụp tai xuống lỉnh ra một góc, mắt he hé nhìn tao. Rồi mày thấy tao buồn bã quá. Mày lê người đến cọ vào chân tao. Mày nhìn tao da diết. Tao cảm nhận được hơi ấm của mày truyền sang. Lòng tao đang đau đớn bỗng dịu lại. Tao đưa tay vuốt đầu mày. Như cả kiếp chó của mày chỉ chờ có bàn tay vuốt ve của tao. Mày sung sướng nằm ngửa bụng rên ử ử khi bàn tay tao chạy trên cơ thể mày. Nhà chật chội mày lại hay nhảy nhót mỗi khi mày sung sướng. Cái kiếp chó của mày có gì sung sướng thế hả mày? Tao phải buộc cổ mày lại. Mỗi lần mày buồn đái, ỉa, mày tru lên. Nếu tao ở gần đấy mày lê chân đến bên tao, cào vào tay tao. Tao tháo cổ cho mày để mày đi giải quyết cái bầu nhiệt huyết của mày. Tao khoe với mọi người là mày khôn như người vậy. Có bận tao không mở dây cho mày. Mày không thể nhịn được, mày bĩnh ra nhà, tao phải dọn. Mày bị một trận no đòn. Tao chửi rủa mày là giống ngu như chó. Mùa đông rét mướt, tao mặc cho mày một cái áo len gilê. Tao thả mày ra sân chung của khu tập thể. Đám chó của khu cũng được chủ mặc cho cái áo. Chúng mày nô đùa với nhau. Khi chúng mày chỉ đứng bằng hai chân sau tao đã nhìn ra cái dáng con người của chúng mày ở kiếp sau. Tao cứ nghĩ chỉ cần bọn mày đứng bằng hai chân sau và nói tiếng người là chúng mày thành người, mặc cho chúng mày gầm gừ cắn xé nhau hay là ăn chất thải của con người.

Tao nuôi mày bốn năm rồi. Lúc nào tao cũng chỉ nhìn thấy bộ mặt hớn hở nịnh bợ của mày. Cái sự nịnh bợ hớn hở của mày bỗng dưng làm tao ghét. Mày đã bị mấy cú đá vào bụng rồi mà không chừa cái thói hớn hở nịnh bợ đó. Tao cũng không hiểu vì sao tao lại ghét cái sự hớn hở nịnh bợ của mày như vậy. Có lẽ ở cơ quan tao hàng ngày tao thường phải chứng kiến những bộ mặt đó. Chưa một lần tao thấy mày nhe răng ra với tao. Có con chó hàng xóm thấy mày đi qua nhe răng định cắn. Mày nhe răng cắn lại. Trông mày cũng thật là gớm ghiếc dữ tợn đấy chứ. Lý ra tao phải yêu quí mày vì điều này chứ. Mày chỉ là một con chó thôi. Tao đã từng yêu quí mày vì những lúc mày ngu như chó, vì những lúc mày khôn như người. Khi tao vuốt ve ôm ấp mày vào lòng, tao cảm nhận được sự thanh thản mà tao đang thiếu trong cuộc sống này.

Nhưng nay tao ghét mày rồi. Tao không thể nuôi mày nữa. Tao phải bán mày đi thôi. Bán mày đi người ta sẽ giết mày để ăn thịt. Tao cũng muốn ăn một đĩa dồi làm từ lòng của mày. Từ sâu thẳm trong lòng tao biết mày là một con chó tốt. Dân tộc tao khi sống luôn có một khát vọng: Sống ở đời ăn miếng dồi chó. Tao muốn ăn một đĩa dồi từ lòng một con chó tốt thế nào? Gã lái chó bảo, bà dở hơi rồi.

Thôi mày chết đi nhé. Có khi chết mày sung sướng hơn là sống với tao đấy. Kiếp sau mày cố làm người nhé.

Y Ban
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN