Đi tìm hạnh phúc phù du

Trước tòa, chị đổ hết lỗi cho anh. Nào là anh khó tính, đòi hỏi quá nhiều ở vợ con. Đàn ông tính toán ky bo, keo kiệt, ích kỷ. Trong mắt chị, anh là người chồng, người cha tồi tệ. Nhưng chị không muốn chia tay vì con cái.


Trái lại, anh nhận hết lỗi về mình nhưng một mực muốn ly hôn ngay lập tức. Ra khỏi tòa, anh nhanh chóng bước lên taxi về lại căn phòng trọ.


Còn chị cứ đứng tần ngần mãi. Những giọt nước mắt ân hận, tuyệt vọng chảy dài trên má. Dù chị cố tình thanh minh, đổ lỗi cho anh, nhưng ai cũng biết rất rõ, chính chị mới là người có lỗi, là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ.


Vốn là đôi trai tài, gái sắc, anh chị được coi là cặp vợ chồng đẹp đôi, hạnh phúc nhất. Anh là kiến trúc sư giỏi, làm ra rất nhiều tiền. Anh chẳng bao giờ để cho vợ con thiếu thốn nếu không nói cuộc sống vật chất của gia đình luôn đầy đủ.


Là người đàn ông tâm lý, chiều chuộng, tin tưởng vợ hết mực, toàn bộ thu nhập anh đưa cho chị quản lý chi tiêu.


Mong muốn duy nhất của anh là ngoài giờ làm việc ở cơ quan, vợ đảm đang thu xếp gia đình, chăm lo con cái, cơm nước, chợ búa. Những lúc rảnh rỗi, anh sẽ tranh thủ giúp thêm vợ đưa đón con và làm các công việc lặt vặt hàng ngày. Nhưng mọi cố gắng, mong muốn của anh quả là khó thành hiện thực.


Tính chị thích ăn diện, đua đòi lại ham chơi. Sau giờ làm việc ở cơ quan, lúc nào chị cũng theo bạn bè đến quán xá liên hoan, ăn nhậu. Quá giờ làm việc, chị mới vội vàng tạt qua chợ xép bên đường mua thức ăn.


Bữa cơm qua loa đại khái, kèm theo lời ca thán, rên rẩm dạo này thời tiết không thuận, rau quả không tươi, giá cả tăng vùn vụt, đi chợ không biết mua gì mà ăn. Lúc nào chị cũng lấy cớ biện minh cho mình.


Cứ thế, những bữa cơm nhạt dần, thay vào là cơm hộp, bánh ướt hay đi ăn tiệm. Anh lại thích được ăn cơm nhà. Chẳng đòi hỏi sơn hào, hải vị, cầu kỳ, chỉ là bữa cơm gia đình bình thường.


Một bữa cơm đúng nghĩa, do chính tay người vợ nấu. Dù ngon hay dở anh cũng đều chấp nhận, miễn là ở đó thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm, sự quan tâm, chăm sóc của người phụ nữ đối với chồng con.


Nhìn qua mâm cơm người ta có thể biết sự chu đáo, khéo léo của người vợ ở mức độ nào. Nhìn căn bếp của gia đình chẳng mấy khi đỏ lửa, anh chán nản, buồn bực chẳng muốn về sớm. Thỉnh thoảng, tạt qua nhà người bạn ăn cơm.


Thấy cảnh vợ chồng bạn vui vẻ, quây quần bên mâm cơm nóng hổi, thơm phức, anh cứ thấy chạnh lòng.


Đã không chăm sóc chồng con, lo lắng vun vén gia đình, có sẵn tiền, chị mặc sức chi tiêu thoải mái cho bản thân. Quần áo, son phấn, giày dép, thích là mua, không cần biết có sử dụng hay không.


Tiền anh đưa về cho chị cất, chẳng khác gì bỏ vào cái thùng không có đáy. Lại còn oán trách chồng là ky bo, tính toán, keo kiệt.


Biết tính vợ, nên hàng tháng anh giữ lại một ít để khi có việc cần dùng. Anh làm mọi việc chỉ là để cho yên ấm gia đình.


Nhưng rồi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Càng ngày, chị càng sa đà vào hội cờ bạc, số đề, bỏ bê con cái, gia đình. Anh có khuyên can cũng chẳng ích gì. Khi phát hiện ra chị đang nợ gần hai tỉ, căn nhà vợ chồng anh đang ở đã được chị bán cho cùng một lúc 4 người. Khi họ đến tranh giành, và đưa nhau ra tòa, anh mới biết. Anh thật sự bị sốc nặng.


Như giọt nước tràn ly, biết không thể thay đổi được vợ, anh quyết định ly hôn, giải thoát cho bản thân. Coi như gia tài khánh kiệt, tan hoang.


Tận cho đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn không thể hiểu được vì sao ngần ấy năm trời mình có thể chịu đựng được một người vợ như vậy.


Người đời đã có câu: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mỗi người một phần việc, nhưng tựu trung lại là cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình.


Tạo hóa đã ban cho người đàn ông sức dài vai rộng để đảm đương những công việc nặng nhọc, lớn lao, trọng đại. Cho người phụ nữ sự khéo léo, dịu dàng, đức hy sinh, nhẫn nại và bàn tay ấm áp để tạo ra sự bình yên, êm ấm cho một gia đình.


Ngôi nhà vắng đi nụ cười, những bữa cơm thân mật đầm ấm, những cử chỉ chăm sóc yêu thương của người vợ, người mẹ, thì gia đình không còn là tổ ấm nữa.


Thời đại nào cũng vậy, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong việc chăm sóc, vun vén gia đình vẫn rất quan trọng. Đó là người nắm giữ phần hồn, phần sắc khí của một gia đình.


Nếu người vợ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, sống ích kỷ, không biết hy sinh, chịu đựng vì người khác, đổ vỡ hạnh phúc là điều không thể tránh khỏi. Khi đã mất đi tất cả, lại còn phải chịu hình phạt của pháp luật, chị có khóc lóc, ân hận thì cũng đã quá muộn.


TGPN

Tin khác
  • Những cuộc tình... “thoát hiểm”

    Những cuộc tình... “thoát hiểm”

    17:11 ngày 28/04/2011

    Khi buồn, khi cô đơn, khi mang ơn mắc nghĩa, khi giận dỗi một ai đó... một số bạn trẻ đã tìm đến tình yêu như một lối thoát.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh