Con chim Se Sẻ nhỏ

Ba ngã tư, một ngã sáu là con đường Hạnh đi qua mỗi ngày. Mỗi ngày đều đặn như chiếc đồng hồ chạy tốt. Ở ngã tư thứ nhất có một ngôi nhà cất bằng đá, mái ngói hồng. Hạnh chú ý đến ngôi nhà đó vì ngôi nhà khá đẹp.


Trước sân là một giàn hoa với những chùm màu cam rủ. Bám trên những song sắt tường là những sợi tóc tiên nở những bông hoa đỏ li ti. Mỗi ngày Hạnh nhìn ngắm căn nhà và những bông hoa hai lần, không chán và không hề cảm thấy đó là sự lặp lại như một thói quen.


Hạnh có ý nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ bước vào ngôi nhà đó, ngồi trong chiếc ghế mây sơn trắng đặt bên cạnh hồ sen, trong kiết mái tranh lục giá. Nhưng đó mới chỉ là một ý nghĩ.

Ngày xưa bạn bè trong lớp đặt cho Hạnh một cái tên: Con Se Sẻ. Se Sẻ là một loài chim sống trong thành phố, chúng bé nhỏ và thường làm tổ ở những góc nhà. Những con chim Se Sẻ rất nhút nhát, thường bay cao khi chợt bắt gặp bóng người.


Hạnh được gọi là Se Sẻ cũng bởi vì bản tính nhút nhát của mình. Trong suốt thời gian dài đi học, ngay cả khi bước chân vào trường Sư phạm, hạnh không hề để ý đến một người đàn ông nào. Trong khi bạn bè của Hạnh như con Thúy, con Liễu, con Nhân... mỗi khi tan lớp, đã có người chực chờ trước cổng, tụi nó leo lên chiếc yên sau xe, choàng tay qua người yêu của mình mà nói cười vui vẻ.


Những mối tình vui vẻ ấy có lúc kết thúc buồn, rồi lại là những chành thanh niên khác xuất hiện, lại ôm eo ếch, nói cười vui vẻ và phóng xe nhanh. Những kết thúc đẹp thường diễn ra bằng một đám cưới. Những đám cưới như thế của bạn bè, Hạnh thường chỉ gửi quà mừng tới, rồi thôi. Lý do đơn giản là những chỗ đó không thể đến một mình, còn Hạnh thì chỉ có một mình.

Chơi thân nhất với Hạnh là Hoa. Hoa có vòng eo khiến bất cứ đứa con gái nào cũng ao ước. Hoa có đôi mắt khiến cho bao nhiêu trái tim phải đập liên hồi. Nhà Hoa và Hạnh cùng nằm chung trên con đường Võ Trứ. Hoa sống buông thả, ăn nói bạt mạng. Căn phòng của nó nhìn xuống một góc chợ, đó là nơi ồn ào cả ngày lẫn đêm. Từ phía trên cao, một giàn thanh long cứ đâm nhánh tủa xuống như ngăn bớt đi tầm nhìn của kẻ tò mò muốn biết điều gì xảy ra ở nơi này. Trong căn phòng nhỏ ấy, Hoa dán kín một góc tường hình ảnh của những diễn viên, tài tử điện ảnh đẹp trai. Khi bước chân vào căn phòng này, nhìn những bức ảnh với những cái nhìn như soi mói mình, Hạnh cảm thấy nhột nhạt. Hoa cười:

- Hèn chi tụi nói gọi bà là chim Se Sẻ. Mắc mớ gì mà sợ những tấm ảnh đàn ông?

- Nhưng mình là con gái.

- Con gái không mê đàn ông đẹp thật sao?

Ừ, con Se Sẻ Hạnh cổ lỗ thật. Trong khi bạn bè mặc áo dài tráng mỏng, có khi nhìn thấy cả đồ lót bên trong, bên hông thì xẻ thật cao thấy cả vùng da bụng, thì Hạnh vẫn ăn mặc theo lối của mình, kín đáo. Điều này Hoa cũng đã phê phán:

- Tụi đàn ông con trai nó thấy bà mặc như thế này thì cứ tưởng bà là người của thế kỷ 18 còn sót lại.

Hạnh mím môi:

- Trong tình yêu, tao quan niệm đó không phải là chuyện bừa bãi.

Và rồi những cuộc tranh luận cũng hết. Cánh cửa mở vào đời cho những số phận đều khác nhau. Hoa lấy chồng sau khi tốt nghiệp THPT. Chồng Hoa là một chàng thủy thủ tàu viễn dương. Bạn bè không thể thường xuyên gặp nhau được nữa, không thể nô đùa như ngày xưa. Thỉnh thoảng gặp nhau, Hoa hỏi:

- Bà vẫn chưa có bồ hở chim Se Sẻ?

Hạnh nhìn Hoa:

- Tại tao chưa yêu.

Hạnh cũng không biết đến khi nào thì tình yêu của mình đến. Đó là một sự trừu tượng, nó nằm ngoài ánh sáng hay trong bóng đêm có ai nào đoán được. Vả lại, Hạnh là con Se Sẻ đẹp. Con Se Sẻ không cần son phấn làm phụ gia, chẳng cần vàng vòng trợ lực.

Những mùa thu, xuân, hạ và cả đông lặng lẽ trôi qua. Ra trường, Hạnh mỗi ngày đến ngôi trường nhỏ của mình với những đứa học trò có đôi mắt long lanh, có nụ cười hồn nhiên. Mỗi ngày Hạnh đều ngoái nhìn căn nhà xinh đẹp đó.

Cho đến một ngày, người đàn ông trong ngôi nhà đó xuất hiện.

Sự xuất hiện của người đàn ông khiến cho lòng Hạnh chao đảo. Làm sao giải thích được sự chao đảo của trái tim một người con gái? Có bao nhiêu người đã đặt câu hỏi như thế, và không ai có thể trả lời được câu hỏi này.

Đó là một buổi chiều. Chiều hôm đó là một ngày lễ, ngôi trường của Hạnh nghỉ dạy. Hạnh vẫn có thói quen đến trường như là một cách giết thì giờ, dù đó là một buổi chiều không bận rộn. Hạnh trở về sớm hơn thường lệ. Chiếc xe đạp cùng Hạnh dạo quanh những con đường, rồi giống như thói quen, Hạnh đã vòng qua ngôi nhà Hạnh vẫn thường ngắm nhìn. Trái tim Hạnh chợt nhói lên khi bắt gặp người đàn ông với dáng cao cao, đang mở rộng cánh cửa của căn nhà. Hai cái nhìn tưởng chừng tình cờ đã trở thành không phải vô tình. Hạnh luống cuống đạp xe qua nhanh, như chưa bao giờ cô có thể đạp nhanh hơn nữa.

*

*            *


Phương đã có vợ. Dẫu rằng trăm ngàn lần Hạnh nhắm mắt lại, mở mắt ra, mơ ước một điều kỳ diệu có thể xảy ra là anh vẫn còn thật sự đơn độc trên cuộc đời này. Nhưng dẫu có nhắm mắt thì sự thật vẫn không thể thay đổi.

Sau buổi gặp tưởng chừng như ngẫu nhiên của buổi chiều về sớm ấy, Hạnh chợt hiểu rằng không phải trong trái tim của mình không có một bóng hình nào – mà sau khi đã vòng xe nghìn lần, vạn lần qua phố, nó cũng đưa Hạnh đến một chỗ thực sự không phải dành cho trái tim mình. Ngôi nhà của Phương rất ít khi mở cửa, chỉ khi nào anh bước ra khỏi nhà lo công việc, hoặc đưa con đến trường. Con của anh học trong lớp của Hạnh bấy lâu nay, nhưng cô không hề chú ý.

Nhưng rồi hôm đó, khác hơn thường lệ, chiếc xe xẹp lốp khiến Hạnh đến trường trễ, Hạnh đã gặp Phương đưa con đến trường.

Tự nhiên Hạnh luýnh quýnh, rồi chiếc xe đạp của Hạnh chao qua chao lại, ngã xuống. Phương đến, đỡ chiếc xe lên.

- Cô có sao không?

Hạnh chỉ biết cười.

Họ quen nhau bằng cầu nối – bé Na – chiếc cầu nối tưởng chừng như là trở lực thì giờ đây đã trở thành trợ lực. Vợ Phương đang ở tận một nơi xa lắc: Nước Mỹ. Còn Phương thì đang làm công việc như không ăn nhập gì đến bề ngoài của anh: Buôn bán bất động sản. Hạnh bước vào ngôi nhà xinh đẹp mà mỗi ngày cô đều nhìn ngắm ấy với lời mời của Phương. Những ngọn nến thắp lên trong những chiếc bệ thủy tinh áp sát tường, những đám rêu xanh bám trên vách, mùi trầm thoang thoảng khiến cho Hạnh cảm thấy như mình đang ở ngôi nhà của mình.

Phương lại kể chuyện về một người đàn bà khác. Người đàn bà xa lắc xa lơ nào đó Hạnh chỉ nhìn thấy qua bức ảnh lồng kính treo trên tường. Và Hạnh chợt khám phá ra điều mà bấy lâu nay cô đang trốn chạy: Cô đã yêu Phương. Tình yêu luôn luôn là sự chiếm hữu, còn Hạnh đang gặm nhấm mối tình riêng của mình như một con chim rừng đang nhìn gió bức lìa từng cánh lá vàng trong những ngày thu. Lá có rụng hết không? Thôi thì đành vậy, bởi cần phải có sự hồi sinh sau một mùa đông lạnh giá.

Giờ đây, mỗi ngày Hạnh đợi Phương đưa con đến trường như một thói quen. Chỉ bấy nhiêu thôi là lòng Hạnh òa ngập niềm vui, Hạnh không đòi hỏi bất cứ một điều gì hơn thế, Hạnh cũng chẳng cần Phương sẽ thuộc về mình. Khi trái tim đi lạc hướng, người ta dường như luôn tìm cách lý giải về sự chọn lựa của mình. Với Hạnh điều đó không thể là ngoại lệ, nhưng rõ ràng khi yêu một người có vợ - dẫu rằng người vợ ấy không hiện hữu trước mặt mình, lòng vẫn có cảm giác mình chính là một người phạm tội.

Có lời tỏ tình nào không? Thói quen mỗi buổi sáng chủ nhật bước vào ngôi nhà của Phương, chơi đùa với bé Na theo lời mời của Phương đã không thể thiếu. Hạnh tự nhủ như thế là đủ rồi, dẫu rằng Hạnh mong đợi trong ánh mắt của Phương có một cái nhìn khác về mình, ánh mắt ấy chỉ riêng cho mình.

Nhưng Hạnh đã dối lòng mình. Buổi sáng hôm ấy không thấy Phương đưa bé Na đến trường, hai ngày sau nữa cũng vậy. Hạnh bỗng cảm thấy thời gian đang ngưng đọng lại, dài lê thê.

Không chịu đựng nổi sự nhớ mong. Hạnh đã đạp xe đi và dừng lại trước ngôi nhà có hoa tóc tiên đang phủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, và Hạnh đã thấy người đàn bà của Phương. Bà ta nói:

- Chắc cô là cô giáo Hạnh? Tôi có nghe anh Phương nhắc đến cô. Mời cô vào nhà chơi.

Hạnh ấp úng: Tôi chỉ tới hỏi thăm sao em Na không đi học.

Hạnh đạp xe vòng ra phố. Vòng ra biển. Những đôi lứa hẹn hò đang dành chỗ riêng của mình trên những chiếc ghế đá. Có chỗ nào cho tình yêu của Hạnh? Cho con chim Se Sẻ nhỏ?

Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

Tin khác
  • Biển quái vật

    Biển quái vật

    10:21 ngày 23/02/2011

    Thuộc phần 2 của series “Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus”, “Biển quái vật“ tiếp tục kể về câu chuyện của Percy Jackson với năm lớp bảy trải qua một cách khá yên tĩnh.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh