Bến cuối

Trạm xe buýt cuối cùng ở vùng ngoại ô này chỉ còn một dãy ghế ngồi. Mái che và tấm pano đằng sau có lẽ đã hư hỏng nên bị tháo rời ra. Ánh trăng hạ tuần mờ mịt đâu đó trong đám mây dày không đủ tỏ bất cứ vật gì trên cánh đồng trống và con đường dằng dặc phía trước mặt.


Trên băng ghế dài cũ kỹ chỉ còn lại một hành khách duy nhất đang ngồi chờ xe buýt. Cô gái ngồi lặng lẽ trong bóng tối, mắt nhìn hút về cuối con đường. Cô có vẻ lo lắng. Mới chỉ sáu giờ tối mà trời đã sập lại nhanh chóng. Khu vực này quây tụ một số trường đại học và nhà máy nên chuyến xe nào cũng đông đúc.


Nhưng trong ngày cùng tháng tận này, đám công nhân và sinh viên đã về nhà từ sớm để đón Tết, chỉ còn cô phải chăm sóc một đứa bạn ốm cùng phòng, rồi ngay khi nó nhúc nhắc ngồi dậy được, cô đã đi kèm nó về tận nhà rồi mới yên tâm quay lại trường thu dọn đồ đạc. Khi cô rời khỏi ký túc xá, trời vẫn còn chạng vạng, nhưng bóng tối đã ùn xuống nhanh chóng lúc cô đi bộ ra trạm xe buýt này.

Minh họa: BOP


Chiếc xe vẫn chưa đến. Cô sốt ruột thu đôi tay lạnh cóng lại và nhét chúng vào hai túi áo cũng đã buốt giá từ bao giờ. Cô ngờ rằng biết đâu vào cái ngày ba mươi Tết này, chiếc xe cô vẫn đi đã thay đổi lịch trình. Nó kết thúc chuyến cuối sớm hơn thường lệ và có lẽ đã khởi hành trước khi cô ra đây vài phút.


Gió từ cánh đồng trống luồn qua nhà máy bỏ hoang phía bên kia đường rồi thốc trở lại. Cô bắt đầu chảy nước mũi. Cô tránh nhìn vào cái nhà máy tối om trước mặt. Ban ngày nó là một công trình khổng lồ với hai cột ống khói im lìm xám xịt, những bức tường đồ sộ với lớp vữa lở loét bao quanh như không có lối vào khiến người qua lại nhìn thấy tức mắt.


Ðã hai mươi năm nay nhà máy không hoạt động, cỏ mọc cao lút bao quanh chân tường. Nó không có cửa sổ, và chỉ còn vài lỗ thông hơi gần nóc mái là lành lặn. Những đêm mùa đông giá rét, lũ bạn phòng cô đóng chặt cửa, nằm nghe gió hú từ trên đỉnh núi, tay lùa vào mớ bỏng ngô ấm sực mà run rẩy vì những câu chuyện thì thầm trong bóng tối. Chuyện về cái nhà máy bỏ hoang luôn là chủ đề được nói tới sau cùng, và khi nhắc đến, ai cũng muốn mình chỉ là người lắng nghe chứ không phải buột miệng thốt lên từ đó.

Hồi mới nhập trường, tất cả sinh viên đều được nghe kể về nhà máy. Những bà lao công già nói rằng trước đây là nhà máy tái chế kim loại. Nhưng một ngày nọ, có hai người công nhân xích mích dẫn đến xô xát. Một người lỡ tay giết chết bạn. Anh ta quẫn trí không biết làm sao với cái xác bèn bỏ nó vào cỗ máy nghiền kim loại khổng lồ. Khi người công nhân phụ trách bộ phận nung chảy đứng máy, anh ta thấy nồi hơi bốc lên một làn khói đỏ quạch.


Và ngay tức thì, ống khói thay vì bốc lên những cột khói đen, lại vần vũ một đám hơi đỏ như máu bao quanh nhà máy. Kể từ hôm đó, những chuyện kỳ quặc liên tiếp xảy ra. Công nhân cãi lộn liên tục, năng suất giảm, sản phẩm bị lỗi. Nhất là những đêm trăng hạ tuần, khi cái nhà máy đầy sắt thép chìm vào màn đêm đen đặc, người trực đêm kể lại rằng, anh ta luôn bị ám ảnh bởi những tiếng kêu khóc văng vẳng trong các nồi hơi và máy nghiền kim loại.


Chẳng bao lâu sau nhà máy giải thể. Nhưng nhiều người có việc đi qua đó vào lúc gần sáng khẳng định họ vẫn nghe thấy những bộ phận máy móc hoạt động bên trong hệt như đang có người điều khiển nó.

Từ cửa sổ lớp học của cô có thể nhìn thấy thấp thoáng toàn cảnh nhà máy, cái ống khói ảm đạm, sân trong còn ám đầy muội than đen sì và những bức tường câm lặng. Vào những chiều mưa phùn, nhà máy bỏ hoang lút trong mưa bụi và cỏ dại, tạo nên một khung cảnh thê lương, chết chóc khiến các sinh viên không ai bảo ai đều đứng lên đóng hết cửa sổ lại. Từ ngày người ta đặt thêm một trạm xe buýt ở đây, cô và các bạn thường rủ nhau về nhà vào ngày cuối tuần.


Cô hay căn giờ xe chạy nên không phải đợi lâu, vả lại trạm xe lúc nào cũng đông thành thử hành khách cứ nhớn nhác mắt trước mắt sau chờ được lên trước để có chỗ ngồi, chẳng ai buồn để ý đến cái nhà máy ma quái ở bên kia đường nữa.


Thời gian trôi chậm chạp theo tiếng mưa phùn thấm lên đám đất mục ải. Chiếc mũ vải trên đầu cũng bắt đầu ướt sũng và nó sụp xuống mắt khiến cô không thể quan sát được mọi vật xung quanh. Khi lộn vành mũ lên, tai cô ù đi và mặt đất nhớp nháp dưới chân như chao đảo. Có một vật gì đó thấp thoáng đằng sau một lỗ thông hơi. Nó không rõ màu sắc nhưng nó chuyển động. Cùng lúc đó, ánh đèn xe lóe lên từ đằng xa.

Ánh đèn còn ở xa lắm, nó quét những tia sáng mờ đục và rẽ bóng tối di chuyển chậm chạp lên phía trước. Không gian đặc quánh khiến con đường, những cánh đồng cùng dãy núi đá hòa thành một vùng mênh mông vô tận, và ánh đèn xe như đốm lân tinh lúc ẩn lúc hiện. Xe buýt chỉ đỗ ở những điểm cố định, nên cô không thể chạy về phía nó. Cô cố nhìn về hướng chiếc đèn, nhưng cái lỗ thông hơi như ma lực bắt cô quay đầu trở lại. Vật chuyển động kia đã biến mất. Ánh đèn pha rõ dần và một khối vuông vắn hờ hững lăn bánh trên con đường trải nhựa. Khi đến gần, cô mới thấy tốc độ của nó khá nhanh. Nó quay đầu xe và phanh kít lại trước mặt cô. Trên xe không có hành khách. Cô cũng đã nghĩ như thế. Cửa xe tự động mở. Cô cuống quýt quàng chiếc ba lô qua vai rồi vội vã lên xe.

Cô suýt kêu lên. Cô cứ nghĩ rằng trên xe ấm áp như một lò sưởi và cô sẽ được duỗi cái chân rét cóng trong hơi nóng ấm sực, nhưng thậm chí bên trong còn lạnh hơn ở ngoài. Hơi buốt bao phủ xung quanh như thể tất cả các cửa sổ trên xe đều mở. Anh chàng lơ xe ngồi im lặng ở ghế cuối.


Cô chọn ghế đầu tiên ngay sau lưng tài xế, không quên liếc ra ngoài cửa sổ. Cô bíu chặt vào thành xe. Rõ ràng, lúc này cái lỗ thông hơi lại thấp thoáng một vật đang chuyển động. Chiếc xe rùng rùng vài giây rồi lao vút đi trong bóng tối. Phía ngoài đen đặc, cô không còn nhìn thấy gì ngoài cửa xe nữa. Cô đã định ngủ một giấc cho đến lúc về đến nhà nhưng xe lạnh quá. Cô buột miệng:

- Sao xe lạnh thế bác?

Người tài xế không trả lời. Lơ xe cũng im lặng. Cô ngoái lại nhìn. Anh ta cũng đang chằm chằm nhìn vào cô. Cô chưa gặp người lơ xe này bao giờ. Cô nhẵn mặt tất cả các anh lơ xe cắm cảu và cục mịch. Nhưng có lẽ người này mới thử việc. Anh ta dường như ít nói, tóc cắt cao và da xanh xao.


“Làm thêm mấy hôm nữa, da anh ta cũng bóng lộn lên và lắm điều hệt những gã lơ xe khác”, cô thầm nghĩ. Người lơ xe tiến về phía cô để kiểm tra vé. Khi di chuyển, cô cảm giác anh ta dồn hết cả hơi lạnh trên xe về phía cô. Cô định giở sách ra đọc để giết thời gian, nhưng ánh đèn phờ phạc trong xe khiến cô phải bỏ ý định.

- Trời hôm nay lạnh bác nhỉ - Cô bắt chuyện.

Người tài xế vẫn không trả lời. Và đến giờ cô mới để ý thấy cả hai đều mặc áo cộc tay. Cô sửng sốt. Họ điên rồi, mặc áo cộc tay trong thời tiết này. Khi người tài xế quay lại nhìn cô, ông ta cười bí hiểm. Chiếc xe vẫn chạy băng băng mặc dù ông ta bỏ tay khỏi vô lăng.


Cô hét lên. Anh lơ xe mỉm cười, như thể họ vẫn chơi trò bỏ tay khỏi vô lăng những lúc không có hành khách. Cô thấy sợ hai con người này. Bóng tối bên ngoài khiến cô không định vị được chiếc xe đã đi đến đâu rồi. Bỗng nó đột ngột phanh kít lại.


Vài hành khách nữa lục tục lên xe. Là một nhóm những cô gái trong đồng phục công nhân. Họ cũng chăm chú quan sát cô rồi trò chuyện ríu rít. Họ ngồi cuối xe nên cô không thể nghe rõ những câu chuyện của họ, nhưng cô cảm thấy dễ chịu hơn khi trong xe có thêm người.


Chiếc xe dừng lại liên tục ở những bến tiếp theo, và xe đông đúc dần. Cô bắt đầu bị chen lấn chỗ. Một anh chàng trạc tuổi cô xin phép được ngồi cạnh. Vẻ như anh ta đã rong ruổi trên những con đường giá rét suốt cả ngày với cái áo pull mỏng dính nên giờ rước theo cả hơi lạnh vào trong xe. Hơi lạnh toát ra từ người anh ta khiến cô run lên cầm cập. Cô bắt đầu thấy bực mình. Trời rét buốt thế này mà họ ăn mặc phong phanh. Có lẽ cả xe chỉ có cô là mặc áo khoác dạ.

Xe đã đông đến độ hết ghế ngồi, và người ta phải chen nhau cả chỗ đứng. Nhưng hơi người trong xe chẳng làm cô ấm lên tí nào. Người hành khách bên cạnh bắt chuyện:

- Bạn học ở gần đây à?

Cô nói tên trường và anh ta ồ lên.

- Trước mình cũng học ở đó.

- Anh ra trường lâu chưa? – Cô hỏi xã giao.

Người đồng hành không nói gì. Anh ta cầm cuốn sách của cô và đọc hau háu dưới ánh đèn lờ mờ như thể chưa được nhìn thấy chữ bao giờ. Anh ta làm cô nghĩ đến một cậu bạn cùng lớp luôn bị bạn bè chế nhạo vì lấy sách và thư viện làm thú vui. Cô chợt nhớ ra cái bài thực hành sẽ phải nộp sau Tết, một bảng điều tra xã hội học. Chẳng mấy khi cô gặp đông người thế này, lại đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề.


Cô lấy ra tập phiếu điều tra và len lỏi đến từng ghế ngồi. Cô lịch sự xin phép từng người và chép tên tuổi của họ vào bảng hỏi rồi đưa cho họ ký vào. Tất thảy đều vui vẻ khai thông tin và ký giúp cô. Khi về chỗ ngồi, cô đếm được hơn 50 phiếu hỏi. Cô phấn khởi vì sáng kiến vừa rồi. Ðể xin được ngần này bảng điều tra, các bạn cùng lớp sẽ phải mệt đứt hơi khi tập hợp các đối tượng.


Anh chàng ngồi cạnh giúp cô sắp xếp lại các phiếu hỏi một cách tỉ mỉ như thể làm cho chính mình vậy. Sau cùng, anh ta rụt rè hỏi cô.

- Bạn có thể cho mình mượn cuốn sách này được không?

Cô ngần ngừ.

- Cuốn này quan trọng lắm. Sau Tết mình thi, sẽ phải cần đến nó.

- Mình hứa sẽ trả lại bạn. Ðể yên tâm thì ghi địa chỉ nhà mình vào nhé.

Cô ghi luôn địa chỉ của anh chàng mọt sách vào sau phiếu hỏi của anh ta rồi tựa đầu vào thành xe, lim dim mắt. Những âm thanh trên xe nhỏ dần, và khi chiếc xe chạy rầm rầm qua mặt cầu, tiếng người trên xe im bặt. Cô nghe vài tiếng thì thào:

- Ðến cầu rồi.

Cô thấy mình rơi xuống một cái vực sâu hun hút, đen thẳm và lạnh lẽo.

Chiếc xe nảy kinh hồn rồi phanh khựng lại khiến cô choàng tỉnh, người chúi về đằng trước. Trên xe đã vắng tanh không còn một ai. Cửa xe tự động mở. Người lơ xe nhìn cô chờ đợi. Cô vội vàng xách ba lô xuống.


Ðây đích thị là đầu bến. Từ đây về nhà cô chỉ việc đi bộ thêm vài trăm mét nữa. Chiếc xe chúi đầu về phía trước rồi ánh đèn pha thoắt cái đã biến mất sau một khúc ngoặt. Giấc ngủ vội trên xe làm đầu óc cô nặng trịch, người vẫn bồng bềnh như đang mơ. Có tiếng xe máy phanh kít sau lưng. Mẹ và anh trai cô dựng vội xe rồi chạy ào lại. Mẹ cô hốt hoảng:

- Ði đâu mà giờ này mới về con? Mẹ gọi điện lên ký túc xá mà người ta bảo con về từ chiều rồi.

Cô ngơ ngẩn:

- Vẫn sớm mà mẹ.

- Ba giờ sáng rồi mà còn sớm. Em lang thang ở đâu giờ này mới về? - Anh trai cô cằn nhằn rồi xách giúp cô chiếc ba lô lên xe.

Cô ngạc nhiên:

- Làm sao mà ba giờ sáng được. Xe chạy từ trường về đây chỉ mất một tiếng. Mới hơn bẩy giờ là cùng.

Hai người kinh ngạc nhìn cô, không nói gì.

Sau Tết, cô lại sửa soạn đồ đạc để lên trường. Khi sắp lại tập phiếu hỏi, cô sững sờ thấy trên đó không có một chữ ký nào. Họ tên của những hành khách cô ghi vẫn còn nguyên, nhưng chữ ký mà cô nhờ họ ký vào đã biến mất hoàn toàn.


Cô tìm tờ phiếu hỏi của anh chàng ngồi cạnh trên chuyến xe hôm ấy, cũng không hề có chữ ký. Mà cô còn nhớ rõ rằng sau khi anh ta ký xong cái chữ ký rất bay bướm, cô đã nói đùa, nhìn chữ ký của anh có thể đoán sau này anh thành ông sếp lớn. Cô nhìn những tờ phiếu hỏi đầy ngờ vực.

Khi tìm ra được địa chỉ của người hành khách trẻ tuổi, đôi chân cô đã đầy bùn đất. Làng của anh ta nằm dọc theo đường xe chạy đến trường cô. Con đường vào làng bẩn thỉu và lầy lội. Cơn mưa phùn khiến cả ngôi làng chìm trong một màu xám quạnh quẽ và ẩm ướt.


Cô vào sân trong của ngôi nhà. Khi cô nói tên người cần tìm và xưng mình là bạn học cũ, khuôn mặt của người phụ nữ già nua trước mặt cô rúm lại. Bà ta quay mặt đi và gọi một đứa bé con chừng tám tuổi:

- Con dẫn chị này ra chỗ anh.

Cô đi theo đứa bé lũn cũn chạy đằng trước. Nó đi rất xa. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, trước mặt cô là một nghĩa trang rộng, có hàng rào bao quanh. Thằng bé dẫn cô vào bên trong và chỉ vào một ngôi mộ. Người coi sóc nghĩa trang thấy có khách đến vội ra hỏi thăm.

- Sao mưa gió thế này còn ra tảo mộ. À đây, cô cầm hộ cuốn sách này về. Tôi tìm thấy trên mộ cậu ấy. Chắc có người nào đó đến thăm rồi để quên.

Ông ta đưa cuốn sách cho cô. Cô nhìn cuốn sách mình đã cho mượn trên xe buýt, cảm thấy hơi thở nghẹt lại. Mãi rất lâu sau cô mới hỏi ông ta:

- Anh ấy mất bao giờ hả bác?

Người quản trang nheo đôi mắt để tránh những hạt mưa đang hắt vào mặt.

- Cô chưa biết hả. Ba năm rồi. Hôm đó cậu ấy đi xe buýt. Cầu sập, xe lao xuống sông, không còn một người nào.

Cô đi vội ra cổng nghĩa trang. Cô tình cờ nhìn thấy vài cái tên nữa. Cô rút tập giấy từ trong túi ra. Những ký tự nhòe ướt nước mưa, nhưng cô vẫn đọc được. Những tên người trên bia mộ trùng khớp với họ tên trong tập phiếu hỏi của cô.

Truyện ngắn của Dili

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN