Bể cá kiểng

Phòng khách rộng ba mươi mét vuông, nhà mặt phố, thế đã là mơ ước. Phòng khách có bộ bàn ghế gỗ đồ sộ, Hoàng thích thế, kệ để ti vi, tủ đựng giày, bàn ăn, bếp bố trí thẳng phòng khách… thêm một số đồ linh tinh. Và bể cá kiểng nuôi con Ngân Long gì đó, trắng lốm đốm vàng ở phần đuôi. Buổi tối thêm hai cái xe của vợ chồng Hoàng, dựng sát chân bể cá kiểng. Hoàng mê cái bể cá này hơn mê vợ, Phi vẫn nửa đùa nửa thật bảo thế. Cứ đi làm về là Hoàng chúi mũi vào, lượn lờ y như con Ngân Long ngắm nó. Đôi khi cá lượn đến đâu Hoàng vô tình bước theo nó đến đó. Đó là những ngày bình thường. Những lúc mệt mỏi thì Hoàng bắc luôn cái ghế nhựa kê sát bể kiểng và đắm theo con Ngân Long. Rồi có khi gục bên thành bể ngủ lúc nào không biết. Phi chẳng hiểu nổi cái thú ham con Ngân Long của chồng. Riết thì Phi ghét. Con cá đó chiếm quá nhiều thời gian của Hoàng. Nếu con Ngân Long mõm to, đuôi dài đó mà biết nói thì chắc chắn Phi thành người thừa trong nhà.

Minh họa: Trần Thắng


Phi ngứa mắt với cái kiểu tắm gội, thau bể hàng ngày của Hoàng. Đáng ra hai ba hôm mới cần thay nước, rửa bể cho con Ngân Long thì không biết ngứa ngáy kiểu gì hàng ngày Hoàng cứ phải thò tay vào bể, nhúng tay vào nước cho đụng hờ hững vào mình con Ngân Long một lần mới được. Rồi thì cho ăn sâu, cho ăn cá. Cứ ngày hai buổi đi làm về, nháo nhào hỏi vợ mấy con sâu đựng trong hộp đâu và ra bể cá đứng ngắm rồi chậm rãi thả từng con một “đút mồi” cho cá ăn. Thời yêu nhau, thỉnh thoảng, với cái kiểu cách thận trọng, trân trọng, nâng niu đó Phi được Hoàng đút đồ ăn cho một vài lần. Cái con cá chỉ suốt ngày lượn lờ đó quả thật, biến một người đàn ông trở nên “lịch lãm, chu đáo” hơn bao giờ hết. Có lẽ nếu bắt cá ra mà chơi được, cầm mang đi ngắm được, để bên cạnh lúc làm việc để ngắm được, coi khéo khối ông chồng mang cá đi “vào công sở”, Phi chán nản chua xót nghĩ.


Lão Hoàng đúng là dở người thật. Bệnh nặng mất rồi. Thấy chồng say mê con Ngân Long quá, Phi ngứa ngáy thật sự. Phải tìm cho con Ngân Long một đối tượng, một đối thủ để lão Hoàng đỡ ngắm nghía, chúi múi vào nó suốt ngày. Phi bảo với Hoàng. Anh này, mua thêm một con cá kiểng nữa nhỉ? Bể cũng rộng mà con Ngân Long nó cũng đỡ buồn. Nuôi hai con thì thích hơn. Ngân Long màu hơi nhạt nhẽo, không làm nổi được bể kiểng. Ngân Long cũng được đấy chứ. Em biết số tiền anh mua nó mà. Mặn. Nhưng mà thôi được, để Ngân Long đỡ buồn cũng được.


Kim Úc gặp nước ấm trong bể “lượn như điên dại”. Quả thật nó có “sức mạnh màu sắc” hơn hẳn Ngân Long. Cả người vàng ánh đỏ, sặc sỡ, bắt mắt. Không quá dài như Ngân Long, con này “vừa chuẩn” với Phi. Đuôi mềm mại uốn lượn, miệng cũng không quá to. Nhìn nó Phi nghĩ đến một quả cầu đỏ bắn những tia vàng. Kim Úc vào trong bể kiểng tôn hẳn cái màu xanh trong bức tranh phản chiếu của bể. Những bọt nước phun lên không phải là những tăm trắng mà có cả màu sắc. Bên cạnh nó Ngân Long “đuối” hẳn về khoản màu mè. Hoàng trề môi, đúng là đàn bà, không biết gì về cá kiểng. Phi cười nửa miệng nhìn theo Hoàng bỏ đi sau năm phút ngắm nghía Ngân Long.


Buổi trưa hai vợ chồng ào ào về nhà cùng một lượt. Vợ chồng Phi đi làm trùng khít giờ nhau. Để nguyên cả áo Phi lao vào bếp rửa ráy đồ ăn. Hoàng vác mớ rau xuống chân bể cá nhặt. Tiếng cá quẫy trong bể kiểng làm anh giật mình. Trời ơi, con Ngân Long đang “quần đảo” với Kim Úc. Hai con cá nhập làm một rồi lại tách đôi, nhập làm một. Bể cá sôi èo èo. Những giọt nước to tướng đậu rồi rơi trên thành bể. Nếu không có tấm chắn bể cá ở trên thì hai con cá kiểng muốn nhảy ra quyết đấu. Hoàng gọi Phi oai oái. Phi ơi, con Kim Úc nó cắn chết con Xích Long của anh mất. Có mà con Xích Long của anh sắp hốt chết con Kim Úc của em ấy. Nhìn những vẩy cá vàng rơi kìa. Phi xa xót. Tránh ra, tránh ra để anh lấy cái vợt. Hoàng mạnh tay xô vợ về một phía, chạy lại nóc tủ lạnh chỗ Phi cất vợt cá. Phi lao chao suýt ngã. Anh điên à, anh xô em để cứu Ngân Long của anh đấy à? Con cá cũng hơn em à? Hoàng chưng hửng, đứng thộn người. Anh vừa phải thôi, nếu anh thấy con Ngân Long hơn em thì anh “lấy” luôn nó đi. Đừng lấy vợ nữa. Anh quan tâm đến con Ngân Long còn hơn cả vợ anh là người nữa. Phi giận dữ rút ổ cắm điện bể cá ném xuống sàn đánh phịch. Hai con cá trong bể ngừng đánh nhau, ngơ ngác nhìn trong bóng tối. Hoàng luống cuống không đuổi theo vợ mà đi tìm phích cắm điện. Con Ngân Long thừa cơ lao vào đối thủ, những mẩu vẩy đỏ chóe vàng vàng tiếp tục lăn tăn, trôi nổi trên thành bể.


Bữa trưa hôm đó, Hoàng vào quán cơm văn phòng cạnh cơ quan gọi suất ăn muộn. Phi báo ốm nghỉ chiều.


Phi không hiểu nổi Hoàng, từ khi có bể cá kiểng trong nhà, có con Ngân Long, Hoàng gần như là một người khác. Hoàng chăm chỉ, tận tụy một cách kinh ngạc. Anh săn đón con Ngân Long, nâng niu chiều chuộng, giữ gìn nó còn hơn cả Phi. Hoàng nhận ra con cá thay đổi hàng ngày và ít nhìn vợ mỗi ngày hơn. Phi không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Phi đang ghen với con Ngân Long. Và Phi thấy mình “thất sủng”. Phi cần tìm lại thế cân bằng. Phi phải có cách. Con Kim Úc không giúp được Phi. Phi phải tự giúp mình.


Buổi chiều Hoàng về nhà đã thấy cơm nước sẵn sàng, sắc mặt vợ cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn. Đi ngang qua bể cá kiểng, tiếng nước róc rách. Con Ngân Long quẫy đuôi nhẹ nhàng trong bể. Nó tiến lại sát thành kính chúi mũi vào thành bể như là cách nhận biết và chào Hoàng mỗi khi Hoàng đứng nhìn bể cá. Nhưng Hoàng không dám đứng ngắm như mọi hôm. Hoàng giả vờ bận rộn với mấy việc vặt, chỉ thỉnh thoảng mới dám liếc mắt nhìn Ngân Long bơi lội. Nhưng quả thật không có Kim Úc, thiếu cái màu đỏ chói vàng của nó Hoàng cũng cảm thấy bể cá có phần nhạt nhẽo, thiếu sức sống. Nghĩ đến cảnh hai con cá đánh nhau và bàn tay vội vã xô mạnh Phi, Hoàng nghĩ mình thực sự hơi quá với vợ. Nhưng nếu “kết tội” như Phi thì Hoàng không tin mình như thế. Nhưng anh vẫn cảm thấy thực sự áy náy với vợ.


Phi gọi chồng vào ăn cơm, Hoàng ngồi gần lại với vợ, gắp thức ăn cho Phi rồi bỗng nhiên cứ tuồn tuột. Anh xin lỗi vợ, Ngân Long làm sao bằng vợ của anh được. Ngân Long chỉ bằng cái mun mủn của vợ thôi. Phi phì cười, thôi được rồi, tha cho lần này đấy. Con Ngân Long cứ chúi mũi vào thành bể, đuôi quẫy đạp nhẹ nhàng.
Buổi tối, hai vợ chồng thay nhau ngồi mạng, Hoàng oải quá kêu mỏi lưng oai oái nằm sấp lưng bắt vợ đấm bóp. Mải rồi Hoàng lăn quay ra ngủ. Phi nhẹ nhàng thẳng xuống cầu thang tiến sát lại gần bể cá. Con Ngân Long lao lên mặt nước theo thói quen khi Phi mở nắp bể thả một mẩu gì không màu sắc xuống bể cá.


Buổi sáng, theo thói quen Hoàng nhao ngay lại bể. Con Ngân Long không vui hay sao ấy, nó không chúi mũi vào thành bể như mọi hôm với Hoàng. Chắc anh chàng lại giận dỗi mình tối qua đây mà. Hoàng với hộp sâu gắp bỏ mồi xuống bể. Ngân Long vẫn ăn như mọi ngày. Hoàng yên tâm dắt xe ra cho hai vợ chồng.


Buổi trưa Hoàng về trước Phi, hôm nay Phi nhắn tin về muộn mười lăm phút, họp phòng đột xuất. Hoàng rẽ qua chợ mua thêm mấy đồ ăn sẵn mới nghĩ ra. Mua thêm cho Xích Long ít “đồ ăn” nữa. Rồi phải tập cho Ngân Long làm thân với Phi nữa.


Tiếng nước vẫn róc rách, rủ rỉ như mọi ngày. Nhưng Ngân Long không chào được Hoàng nữa. Con cá nằm phơi bụng giữa bể, từ miệng nó dòng nước âm ấm vẫn tràn qua, thỉnh thoảng lay động bởi nắp bể mở toang. Không hiểu sao Ngân Long lại như thế, buổi sáng nó không chào anh đáng lẽ anh phải phát hiện ra những bất thường nho nhỏ đó. Xích Long chắc chắn đã gặp vấn đề gì đó nguy hiểm… Bỗng nhiên anh hiểu.


Buổi trưa hôm đó, Hoàng cứ ngồi trước bể cá, tay vẫn cầm hộp đồ ăn của Ngân Long, anh ít khi gọi là thức ăn hay cho cá ăn. Anh thường gọi những con sâu nhỏ trong hộp của Ngân Long, dùng đũa gắp và sát miệng vào thành bể. Nào Ngân Long, dùng bữa nào.


Buổi trưa hôm đó, Phi phóng ào ào vào nhà. Hoàng ngẩng lên nhìn Phi, em ạ, anh không hẳn thích con Ngân Long, anh thích lại gần bể nghe tiếng nước chảy hơn. Máy tính của anh chạy rì rì suốt ngày, nghe tiếng nước chảy róc rách cứ như có những dòng suối nhỏ làm mát lại đầu.


Phi nghẹn ngào, sao anh không nói trước.


Em có bao giờ lại gần bể cá kiểng đâu.


Những ngày sau đó, phòng khách ba mươi mét vuông im lìm. Trong phòng có bộ bàn ghế gỗ to tướng, kệ đặt ti vi, tủ đựng giày, bếp ga, hai cái xe máy dựng… Buổi tối hai vợ chồng trẻ vào mạng. Quạt máy tính chạy rì rì. Cửa phòng mở, không một ai bước xuống cầu thang, xuống phòng khách. Không một tiếng róc rách.

Nguyễn Thị Hoa Xuân

Tin khác
  • Rơi con xuống đời

    Rơi con xuống đời

    21:44 ngày 20/06/2012

    Bà Thìn nhớ lại những sai lỗi của mình đối với con, chẳng biết nói cùng con sao, đành đứng tựa cửa nhìn theo con cho đến hút tầm mắt.

Truyện ngắn

Đọc nhiều nhất
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh