Bà má đầm dơi

Nước từ vàm Bàu Sen trước nhà má Tám đỏ ngầu phù sa sau trận mưa dầm. Những dề lục bình trôi từ phía chợ huyện xuôi về cứ nhấp nhô theo sóng nước mỗi khi có chuyến ghe lớn ngược xuôi. Hai bên bờ sông những hàng dừa nước xanh mượt non tơ khua rào rào trong gió tháng tư khô rát. Tiếng ai ngâm câu ca dao văng vẳng ru con nghe buồn tái tê.


“…Nồi đất mà úp vung đồng
Con Gái Rạch Giá lấy chồng Đầm Dơi
Chiều chiều giậm cẳng kêu trời
Thương cha nhớ mẹ biết đời nào ra…”.


 

Minh họa: Trần Thắng


Trời đang trở mùa chuyển mưa. Cơn giông bất ngờ kéo đến. Màu xám xịt âm u phủ đầy xóm vắng ven sông. Thỉnh thoảng tiếng sấm sét ầm vang giữa khoảng không thanh vắng của vùng quê yên ả.


Má Tám chậm rãi đốt từng nén nhang cho chồng và hai đứa con đang đăm đăm nhìn má trong di ảnh đặt trên bàn thờ. Mùi thơm trầm trầm lan tỏa khắp ngôi nhà tình nghĩa được vun đắp bằng tấm lòng nghĩa Đảng, tình dân. Thấm thoát mà má đã làm dâu xứ Đầm Dơi này hơn sáu mươi năm. Tới giờ má cũng không lý giải được vì sao mình phải lòng người “Việt cộng” đen thủi đen thui hễ gặp má trong khu thì chỉ cười cười không nói một lời.

Người đâu mà vô duyên thấy sợ. Vậy mà không gặp người ấy thì má lại trông đứng trông ngồi. Biết chuyện, chú Sáu “Năm Căn” mở lời:


- Tao hỏi thiệt nghe. Bây có thương thằng Bảy “Đầm Dơi” hôn?


- Chú nói bậy nói bạ không hà. Anh Bảy nào con đâu có biết.


- Thấy cái mặt bây đỏ lơ đỏ lửng là tao biết tỏng tòng tong. Thì cái thằng đen thui như chà và hàm răng trắng đờn vọng cổ thì bá cháy bù chét. Nó nhờ tao ngỏ lời thương bây. Tụi bây đều là con mồ côi cha mẹ, hễ ưng thì tao đứng ra làm “ông mai” gả cưới cho. Chú nói rồi cười hề hề.


Đêm đó má nhận được lá thư tỏ tình của anh Bảy “Đầm Dơi” trong đó có đoạn: Anh thương em mà hổng dám nói ra nên mới nhờ chú Sáu nói dùm. Mình đều mồ côi, đi theo cách mạng. Quê anh miệt Đầm Dơi tuy nghèo nhưng sống có nhơn có nghĩa. Nếu em ừ thì mình báo tổ chức làm đám cưới, em hổng ừ là tui phóng xuống sông trốn luôn.


Đọc thư xong má vừa mắc cười vừa thương thương rất lạ. Người đâu thương thì nói huỵch toẹt ra cho rồi còn vòng vo tam quốc. Hai tuần sau đám cưới được tổ chức trong rừng dừa nước nghèo nhưng thật vui...
Năm 1974, chồng má và thằng Trung - đứa con lớn trong một trận chống càn đã hy sinh. Giặc điên cuồng buộc xác hai cha con bên gốc cây ven sông này đến bảy ngày. Thằng Hơn, đại úy ngụy, trưởng chi khu trù mật hăm he:


- Mấy người lấy đó mà làm gương, ai theo Việt cộng thì chết không yên ổn, lạnh lẽo, thúi sình như hai thằng này đây.


Nói xong nó còn kêu lính bày tiệc nhậu linh đình bên cạnh hai các xác bê bết vết đạn. Lúc hứng chí ngà ngà say, tụi lính còn bắn hàng loạt súng lên trời để mừng chiến công. Mấy ngày sau gia đình lén lấy xác đem về.


Má không ăn uống, nằm liệt mấy tuần. Nước mắt cũng không còn để khóc. Mỗi chiều má lại thơ thẩn ra bờ sông, nơi buộc xác chồng con thì thầm một mình. Có hôm tối mịt chưa về, hàng xóm lại đốt lửa rơm đi tìm khắp chốn.


Mấy ngày sau, thằng Hiếu đứa con còn lại của má vượt vòng vây của địch về nhà lúc nửa đêm. Trên đầu nó quấn hai vòng khăn trắng, đôi mắt mở trừng trừng đỏ chạch vì căm hận. Má hiểu nó đã biết tất cả.


- Sao con bỏ đơn vị về đây? Má Tám gặng hỏi.


- Con về lạy sống má, đêm nay con vô đồn tìm giết thằng Hơn để trả thù cho ba và anh hai. Đi chuyến này lành ít, dữ nhiều, có bề gì má cố sống chờ ngày độc lập. Má tha lỗi cho con nghe má.


Nói xong nó quì xuống lạy má ba lạy rồi mất hút trong đêm khuya. Nó về rồi đi bất ngờ quá khiến má không kịp nói được điều gì. Má hiểu tính nó, quyết là làm như ba nó không ai lay chuyển được. Như thế có nghĩa là má lại sắp mất nốt đứa con còn lại của cuộc đời. Má ngồi bệt xuống nền đất, hai tay bấu chặt vào cây cột gòn giữa nhà thảng thốt.


- Hiếu ơi… đừng bỏ má… Hiếu ơi…


Một tiếng nổ long trời lở đất kèm theo những khoảng lửa cháy đỏ rực trời từ phía chi khu làm má choàng tỉnh.Tiếng giày đinh chạy rầm rập trên đường làng.Tiếng súng bắn loạn xạ hốt hoảng giữa đêm khuya. Tiếng còi báo động hú inh ỏi trên sông rộng. Hỏa châu bắn lên bầu trời liên tục sáng rực. Tiếng xe cấp cứu phóng ào ào về phía Cà Mau. Má hiểu thằng Hiếu đã không còn.


Sáng hôm sau mọi người xung quanh chi khu xúm nhau bàn tán về vụ thằng đại úy Hơn cùng năm thằng lính khác đã tan xác bởi mìn liều chết của một ông Việt cộng. Rốt cuộc không ai tìm đầy đủ xác của bảy người.


Má Tám nín lặng nuốt nước mắt ngược vào lòng. Trên bàn thờ ọp ẹp giữa nhà bốn mùa gió lộng giờ có thêm một cái lư hương bằng lon sữa bò rỉ sét. Đó là bát hương thờ thằng Hiếu.


Ba mươi chín năm sau ngày nước nhà thống nhất, má vẫn sống thui thủi một mình giữa làng quê sông nước này. Mỗi chiều má lại ra bờ sông nói chuyện một mình nhớ đến đứa con đã hy sinh không tìm thấy xác. Có lẽ thân xác nó đã hòa quyện cùng quê cha đất tổ, hòa quyện cùng dòng sông bến nước, cây cầu.


Hôm nay đã gần tới ngày 30 tháng 4, má trông xấp nhỏ tím ruột bầm gan. Bởi ngày nào năm này tụi nó cũng tề tựu về đây bên má, líu lo kể chuyện công tác cơ quan. Tuy không ruột rà nhưng hàng chục năm qua, tụi nhỏ ở trên huyện xem má như má ruột của mình. Mấy đứa con trai thì nhảy xuống mương sau vườn bắt cua đồng nấu bún riêu đồng nội. Mấy đứa con gái thì bẻ bưởi, bẻ cam đùa giỡn suốt ngày, thay nhau kể đủ thứ chuyện cho má nghe, rồi lau chùi quét dọn nhà cửa, bàn thờ tươm tất, bày biện bánh mứt.


Lần trước về thăm, thằng Tân nằng nặc đòi má làm mai một cô gái xứ Đầm Dơi để có dịp chăm nom má khi trái gió trở trời. Nó nói:


- Má già rồi chịu đau khổ quá nhiều, giờ lại thui thủi một mình, tụi con lo quá.


- Má còn khỏe, để má tự lo. Lần nào má Tám cũng thoái thác như vậy.


Tiếng Hương xen vào:


- Tháng sau con rước má về tỉnh dự đám cưới con với anh Lợi nghe má.


- Được rồi, má hứa, tổ cha bây kèn cựa hoài.


Má nhớ cái đêm được nhận căn nhà tình nghĩa và được cơ quan trên huyện nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Dù cố kiềm lòng nhưng nước mắt của má cứ tuôn dài, suốt đêm không ngủ.


Má nhìn lên trên bàn thờ, di ảnh của chồng con đang lơ đãng trong khói hương nghi ngút. Má nhìn ba cái bằng tổ quốc ghi công treo thẳng thóm trên vách nhà còn thơm mùi vôi mới. Có lẽ họ đang về bên má trong ngày đầu tiên nhận ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.


Vậy mà đã mấy mươi năm. Má chầm chậm bước ra bờ sông nhìn về phía hàng dừa nước đang nhập nhòe trong nắng tháng tư. Tiếng máy nổ dưới sông lớn dần, lớn dần rồi tắt hẳn. Từ dưới bến sông tiếng tụi nhỏ gọi vang:
- Má ơi, má Tám ơi tụi con về thăm má đây, má ơi.


Tiếng bìm bịp kêu ra rả. Nước sông đang lên nhanh như hạnh phúc đang dâng đầy trong lòng của má, bà má Đầm Dơi.


Truyện ngắn của Thanh Liêm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN