10:10 14/10/2012

Trưởng thôn trẻ với làn điệu văn hóa Cơ Tu

Khi bắt đầu làm trưởng thôn của mình, nhiệm vụ đầu tiên của Bh’nướch Lạc là cùng dân trong làng xây dựng gươl mới cho làng, để làng có một gươl xứng đáng với gươl của một làng văn hóa. Chứng tỏ năng lực của mình, Bh’nướch Lạc đã đứng ra vận động người dân trong làng...

"Bh’nướch Lạc là trưởng thôn Pơr’Ning, người trẻ nhất huyện Tây Giang. Cậu ta đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình” - ông Bríu Quân, Chánh Văn phòng UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), nhận xét về Bh’nướch Lạc.


Ở làng Pơr’Ning (xã Lăng, huyện Tây Giang), ai cũng khâm phục anh Bh’nướch Lạc - vị trưởng thôn trẻ nhưng làm việc rất năng nổ và có uy tín với làng. Sinh năm 1988, Bh’nướch Lạc nhận chức trưởng thôn từ tháng 1/2011. Với những bản sắc văn hóa vốn có, và với sự đầu tư của huyện, tỉnh, làng Pơr’Ning được coi là không gian bảo tồn văn hóa thứ hai sau làng văn hóa Cơ Tu ở Tây Giang, và là một làng điểm của huyện về phát triển kinh tế. Bởi vậy, việc làm trưởng thôn ở một nơi như vậy không phải là dễ; trong khi đó, Bh’nướch Lạc còn là một người trẻ tuổi. “Dù mình muốn nhưng thật sự lúc đầu mình cũng run khi nhận được sự tín nhiệm của dân làng” - Bh’nướch Lạc cho hay.


Làng mới và vị trưởng thôn trẻ


Từ khi UBND huyện Tây Giang có ý định xây dựng Pơr’Ning thành một làng điểm về văn hóa, việc bầu ra trưởng thôn là một điều rất quan trọng. Đầu năm 2011, trưởng thôn cũ hết nhiệm kỳ, sau khi bàn bạc mọi người, tại gươl làng mình, già làng Cơ Lâu Năm tuyên bố: “Bh’nướch Lạc tuy là một người trẻ tuổi nhưng đã học xong lớp 12, lại năng nổ tham gia các hoạt động của làng, hơn nữa lại biết nhiều những bản sắc truyền thống của người Cơ Tu mình, nên làng quyết định bầu nó làm trưởng thôn”. Cả thôn Pơr’Ning có 57 hộ (với 445 nhân khẩu) ngoài nghề trồng lúa nỉ truyền thống còn biết trồng cây cao su, cây ba kích. Trọng trách của Bh’nướch Lạc là vận động người dân trong làng tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây ba kích để thoát nghèo nhưng không được phá rừng bừa bãi.


Anh Bh’nướch Lạc (người ngồi thứ hai từ trái sang ) trưởng thôn Pơr’Ning.


Nhận thấy giá trị to lớn của cây ba kích cũng như tiềm năng của các dược liệu quý, huyện Tây Giang đã ban hành Nghị quyết số 23 về “Đề án phát triển trồng cây bản địa (ba kích, đảng sâm, tr’đrin) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn năm 2020. Từ đó, Bh’nướch Lạc đã cùng với cán bộ xã, huyện vận động người dân tham gia trồng ba kích, tham gia các lớp tập huấn của huyện. Đặc biệt, Bh’nướch Lạc đã thuyết phục bà con chỉ phát cây trên những rẫy cũ để trồng cây ba kích, chứ không phát rừng già. “Kể từ khi làm trưởng thôn, thực hiện chủ trương của huyện trồng cây ba kích, cậu ta đã đến từng nhà để vận động người dân trong làng tham gia trồng ba kích nhưng không phá rừng bừa bãi để trồng. Ở đây, ngó rứa chứ tình trạng du canh du cư vẫn còn tiếp diễn, và việc chỉ quen trồng cây lúa nỉ truyền thống, cây bắp cây sắn đã ăn sâu vào tiềm thức người dân. Bởi vậy, việc vận động người dân trồng được như vậy không phải là chuyện dễ”. - ông Bríu Quân cho hay.


Làng Pơr’Ning bây giờ đã có vườn ươm giống ba kích bài bản nhất huyện Tây Giang. Về phần mình, Bh’nướch Lạc bộc bạch: “Cây ba kích được coi là cây xóa đói giảm nghèo của huyện. Mình phải chấp hành chủ trương của Nhà nước để chỉ đạo dân trồng trọt nhưng không được phá rừng ra mà trồng. Bây giờ thời đại văn minh rồi, không còn du canh du cư, phá rừng làm rẫy nữa”.


Được Chương trình 134 hỗ trợ, Bh’nướch Lạc đã mạnh dạn viết đơn xin kinh phí để bê tông hóa toàn bộ đường trong thôn mình. Bây giờ, được đi trên con đường mới, dân Pơr’Ning thấy vui sướng cái bụng… “Trời mưa không còn lầy lội, nhìn từ trên cao thấy làng mình đường sá thẳng băng, thiệt mình không uổng công đưa nó lên làm trưởng thôn”. - già làng Cơ Lâu Năm hồ hởi.


Với làn điệu văn hóa Cơ Tu


Khi bắt đầu làm trưởng thôn của mình, nhiệm vụ đầu tiên của Bh’nướch Lạc là cùng dân trong làng xây dựng gươl mới cho làng, để làng có một gươl xứng đáng với gươl của một làng văn hóa. Chứng tỏ năng lực của mình, Bh’nướch Lạc đã đứng ra vận động người dân trong làng và người dân của cả xã Lăng đóng góp thêm tiền và vật lực để dựng một gươl mới. Không những cùng với già làng Cơ Lâu Năm, già Zơrâm Cuôl chỉ đạo, vận động bà con tham gia ngày công, Bh’nướch Lạc còn cùng với trai làng tự nguyện lên núi kéo gỗ dựng gươl. Từ đó, cùng với sự hỗ trợ hơn 300 triệu đồng của UBND tỉnh, 50 triệu đồng của UBND huyện, ngày 2/9/2011, gươl Pơr’Ning - mệnh danh là gươl đẹp nhất Quảng Nam - được khánh thành. Gươl không những phục vụ cho việc sinh hoạt của riêng thôn Pơr’Ning mà của cả xã Lăng. “Nhiệm vụ đầu tiên hắn đã hoàn thành một cách xuất sắc. Dân làng đã tin tưởng hắn ngay từ nhiệm vụ đầu tiên này” - già Cơ Lâu Năm nói.


Kể từ khi làm trưởng thôn, vị trưởng thôn trẻ cũng đã đề xuất với làng rằng: “Ngoài việc tổ chức lễ hội vào dịp mừng lúa mới Zơ Trăng, dân làng mình cũng tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước mình một cách bài bản”. Kể từ đó, ngoài những lễ hội truyền thống của người Cơ Tu như lễ mừng lúa mới, Bh’nướch Lạc đã cùng với các già làng, cán bộ xã hăng hái tổ chức những cùng các ngày mừng Đảng đón xuân, ngày đất nước thống nhất, ngày thương binh liệt sĩ… một cách chỉn chu, bài bản, giữ gìn bản sắc văn hóa của người Cơ Tu, có đốt lửa trại, có múa tung tung za zá, có tiếng cồng chiêng…

Làng văn hóa Pơr’Ning - làng điểm của huyện Tây Giang về văn hóa và phát triển kinh tế.


Mới 2 năm làm trưởng thôn, nhưng Bh’nướch Lạc đã chứng tỏ năng lực làm việc của mình. Nói về nhiệm vụ của một trưởng thôn trẻ, Bh’nướch Lạc chia sẻ: “Mình còn nhỏ tuổi nhưng để nói bà con nghe thì mình phải gương mẫu trên mọi lĩnh vực. Mình tuy có những thiếu sót nhưng mình cũng học tập thêm từ các già trong làng, các cán bộ cấp trên. Và quan điểm làm việc của mình là công việc chi cũng phải khơi gợi sự đồng thuận của bà con trong làng thì mọi việc mới được suôn sẻ”. Từ đó, vị trưởng thôn trẻ đã học hỏi thêm từ các già làng để thông thạo các ngón đàn Abel, sáo Alướt. Nhiều người nói rằng, trong số những thanh niên trẻ của huyện Tây Giang, thông thạo bản sắc văn hóa của người Cơ Tu nhiều nhất là Bh’nướch Lạc.


Gia đình riêng của Bh’nướch Lạc có đời sống kinh tế khấm khá. Ngoài làm rẫy, anh Zơ Trăng còn làm rẫy cao su, dệt thổ cẩm tại nhà…“Mọi người trong thôn đều khâm phục người trai trẻ làm trưởng thôn đã giỏi mà làm kinh tế cũng giỏi luôn, lại có tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa của người Cơ Tu” - già Zơrâm Cuôl nói.


Bài và ảnh:Mai Thành Dũng