07:18 11/07/2011

Trò chơi nguy hiểm

Cô vợ trẻ ấy không bao giờ ngờ có ngày hôm nay bởi cô đã có thời gian sống rất hạnh phúc với chồng, con. Trước khi lấy chồng, cô đã yêu một người.

Cô vợ trẻ ấy không bao giờ ngờ có ngày hôm nay bởi cô đã có thời gian sống rất hạnh phúc với chồng, con. Trước khi lấy chồng, cô đã yêu một người. Chính cô tự quyết định chia tay người ấy sau một thời gian yêu nhau vì e ngại tính công tử bột của người yêu.

Những tưởng quá khứ vĩnh viễn trôi qua khi cô yên ấm bên chồng, con, ai dè gần đây, người yêu cũ quay lại tìm gặp cô. Anh ta năn nỉ cô nối lại tình xưa vì anh nhớ cô không chịu được. Mềm lòng vì lời mời gọi quá quyến rũ của người tình xưa, xao động vì tính lãng mạn của sự vụng trộm, cô gái phản bội chồng. Tuy có cảm giác sung sướng bên người yêu, thoả mãn lòng tự phụ rằng ta vẫn còn có giá, nhiều lúc cô cũng lo lắng, sợ hãi và thấy rằng mình cần chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này.

Nhân chuyến đi công tác đến miền biển cô nhắn tin cho người yêu, hỏi rằng anh có đi đến đấy với cô không. Cô định bụng hai người gặp nhau để nói hết với nhau mọi suy nghĩ, day dứt và rồi sẽ chia tay. Nếu anh không đồng ý thì cô cũng đơn phương chấm dứt như quyết định dứt khoát cách đây mấy năm.

Thật khó ai học được chữ ngờ khi hôm ấy anh đang tắm, điện thoại để phòng ngoài. Bà mẹ anh tò mò mở tin nhắn ra đọc và bà sửng sốt khi biết con trai mình đang quan hệ với cô người yêu cũ. Vốn không ưa cô vì trước đây chính cô là người “đá” con bà, nay lại đong đưa với anh, chưa hiểu ngô khoai thế nào, bà gọi lại chửi bới cô một trận kinh hoàng.

Quá bất ngờ và sợ hãi, cô gái vội vàng cúp máy. Cho rằng cô khinh bỉ mình, bà càng tức tối gọi lại. Nhìn thấy số máy của anh, cô lại tắt máy đi. Mãi đến chiều cô mới dám gọi lại cho anh, nói hết mọi chuyện với anh và xin anh đồng ý để hai người chấm dứt mọi quan hệ từ đây. Hiểu rõ cơ sự từ thái độ tức tối của mẹ đến nỗi sợ hãi của cô, anh bằng lòng.

Hai mẹ con anh không gọi lại nữa nhưng cô gái vẫn nơm nớp nỗi lo. Nhỡ ra bà làm ầm ĩ chuyện này lên thì cô chỉ có chết. Cô tiếc những ngày tháng bình yên trước kia, tiếc cho sự nông nổi của mình đã đẩy cô vào tình thế luôn bất an, lo sợ và nỗi sợ lớn nhất là chồng cô biết chuyện. Là người rất thương vợ, yêu con, liệu anh có tha thứ cho sự phản bội của cô? Nếu anh không tha thứ, cô sẽ mất hết: danh dự, hạnh phúc, bình an...

Gọi điện cho Thanh tâm, cô hối hận lắm và thề rằng cho đến chết cũng không dám mắc lỗi nữa.

Cô gái thứ hai trong câu chuyện này kém may mắn hơn cô thứ nhất vì cô lấy chồng do bố mẹ ép gả chứ không có tình yêu. Tuy họ đã có với nhau một đứa con nhưng tình cảm vợ chồng vẫn nhạt nhẽo. Chán nản với cuộc sống gia đình, gặp người đàn ông khác cũng có vợ con rồi nhưng khéo ăn, khéo nói, cô đã sa vào chuyện tình ái với anh ta.

Cuộc tình bí mật kéo dài được nửa năm, cô đang rất hạnh phúc thì phát hiện ra tình nhân của mình lại có bồ mới. Không phải đến bây giờ cô mới biết tính trăng hoa của người tình mà trước khi cặp bồ với anh ta, cô cũng đã biết. Khi đó, cô tự tin nghĩ rằng: có trăng hoa, anh ấy mới đến với mình và hẳn mình có ưu thế mới được anh ấy lựa chọn.

Bây giờ thì cô đang đau khổ vì bị người tình đối xử tệ bạc. Anh trả lời thẳng thừng với cô rằng, mối quan hệ ấy của anh là do nhu cầu làm ăn, do hoàn cảnh, cô đừng “xía vô”. Có lần, cô rình và thấy hai người đi vào khách sạn. Cô gọi điện, nhìn thấy anh ta tắt máy một cách phũ phàng ngay trước mắt mình. Lao đến để làm ầm lên cho thoả cơn ghen tuông, thù hận thì không có tư cách. Im lặng nhìn họ vui vẻ với nhau thì cô không chịu nổi.

Cuối cùng thì cô vẫn phải chịu vì người tình trở nên nhạt nhẽo với cô, vô tình với cô. Nhận ra thân phận của người chỉ đóng vai trò mua vui cho kẻ lãng tử, chơi bời, cay đắng vì ngỡ rằng anh ta tâm lý, biết chiều chuộng hơn hẳn chồng mình, cô ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ chia tay.

Mới đầu, cô cũng khóc nhiều lắm cho sự hẩm hiu của số phận, nhưng sau khi nghe Thanh Tâm trò chuyện, cô gái đã nguôi ngoai đi nhiều.

Cô nhìn nhận lại cuộc sống của mình một cách bình tĩnh hơn, công bằng hơn. Cô thấy được những đức tính tốt của người chồng như chịu thương, chịu khó, yêu con hết mực. Cô hiểu ra rằng, sự nhạt nhẽo trong quan hệ vợ chồng có lỗi của cô nữa. Cô cũng không mặn mà với chồng, yêu thương chồng mà chỉ đòi hỏi được chồng chiều chuộng. Cái ý nghĩ không được lấy người mình yêu luôn làm cô bất mãn, khó chịu và trút hết mọi nỗi bực tức lên đầu chồng.

Qua cuộc phiêu lưu mạo hiểm này, cô nhận ra rằng sự chân tình, nhân nghĩa trong cư xử với nhau còn mạnh hơn tình yêu và nó có thể giúp cho những người trong cuộc độ lượng hơn với nhau, bù đắp cho nhau nỗi thiệt thòi cuộc hôn nhân mang lại. Và cô bắt đầu hi vọng vào những ngày tới sẽ tốt đẹp hơn.Theo

PNVN