01:16 05/01/2011

Trăng trên biển

Đang làm việc ở thành phố, mọi thứ ổn định, đùng một cái Kiên bỏ về quê. Bạn bè nhắn hỏi: “Tại sao?”, Kiên trả lời bằng một câu giống nhau: “Không thích ở thì về”. Có hai người không hề thắc mắc mà còn vui vẻ đón Kiên trở về là ba mẹ của Kiên.

Đang làm việc ở thành phố, mọi thứ ổn định, đùng một cái Kiên bỏ về quê. Bạn bè nhắn hỏi: “Tại sao?”, Kiên trả lời bằng một câu giống nhau: “Không thích ở thì về”. Có hai người không hề thắc mắc mà còn vui vẻ đón Kiên trở về là ba mẹ của Kiên.


Những bữa cơm gia đình ấm áp tiếng cười làm cho hai người già như trẻ lại. Kiên bỗng chợt thấy ân hận vì lâu nay mình quên không nghĩ đến nỗi cô đơn của cha mẹ. Kiên vẫn cứ nghĩ ba mẹ mình còn trẻ lắm nhưng giờ đây nhìn những sợi tóc mai điểm bạc của ba và những dấu chân chim ở đuôi mắt mẹ, lòng Kiên chùng lại.

Minh họa: BOP


Kiên khó ngủ trong đêm đầu tiên về nhà. Căn phòng vẫn giữ nguyên như từ thời Kiên còn đi học, lâu ngày không có người ở nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Trên bàn học, vẫn còn tấm ảnh chụp bốn người, trong đó có một cô gái.


Đó là Nguyệt, Hải Nguyệt. Tấm ảnh chụp vào năm cuối trung học phổ thông. Trong ảnh Nguyệt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn như con trai, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười có cái đồng điếu ở một bên má trái rất duyên dáng. Kiên cầm tấm ảnh và thật lâu sau anh mới để nó xuống chỗ cũ.


Chắc chắn là Nguyệt không hề biết Kiên giữ tấm ảnh này và chắc chắn Nguyệt cũng không hề biết chuyến trở về lần này của Kiên. Kiên ngã người ra giường và anh nhìn thấy qua cửa sổ, ánh trăng đầu tháng giống như một chiếc lá lúa bằng vàng cong cong, sáng rực một góc trời. Mảnh trăng vàng ấy cũng giống như Nguyệt cứ thoạt gần, thoạt xa, mãi mà Kiên không với tới được.

Nguyệt học cùng lớp với Kiên từ thời cấp hai. Cô bạn nhỏ nhắn nhưng năng động, học hành và hoạt động tập thể đều giỏi như nhau. Suốt những năm học phổ thông, năm nào Nguyệt cũng là lớp trưởng uy tín, năm học lớp 9, chính nhờ Nguyệt luôn bên cạnh nhắc nhở, giúp đỡ, Kiên mới đỗ tốt nghiệp.


Trong lớp, Kiên nổi tiếng hiền lành nhưng cục tính, anh sẵn sàng gây sự với bất cứ ai mà anh cho rằng động chạm tới anh. Thầy cô khiển trách cho điểm xấu, anh đều không sợ, anh chỉ sợ Nguyệt không nhìn anh, không cười với anh.


Nguyệt vô tư không biết ảnh hưởng của cô đối với Kiên, nhưng những người bạn trong nhóm thì biết. Anh không bao giờ quên Hải Nguyệt nhỏ nhắn, dễ thương, nghiêm nghị đứng trước mặt anh, chìa bức thư tình mà anh đã nắn nót viết suốt đêm hôm trước.


Cô bắt anh cầm lại tác phẩm của mình và nói: “Kiên mà nhắc lại lần nữa chuyện này là bọn mình không còn là bạn, Nguyệt không nhìn mặt Kiên nữa đâu nha”. Rồi cô liếc ngang: “Con nít mà bày đặt”.

Bây giờ hai đứa đã trưởng thành, Kiên có thể viết nhiều lá thư hay hơn ngày còn nhỏ, hoặc có thể nói trực tiếp với Nguyệt rằng mối tình thơ dại ngày xưa là có thật và đã từng ấy năm trôi qua nhưng anh vẫn chưa bao giờ hết yêu cô. Mỗi năm gặp nhau đôi lần, uống với nhau một ly cà phê, nghe chung một đĩa nhạc mà cả hai cùng thích.


Bao giờ Nguyệt cũng hồn nhiên vui vẻ, nhưng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, còn Kiên thì không đủ can đảm tỏ tình lần nữa. Anh không sợ nghe lời từ chối, anh chỉ sợ mình không có cơ hội để gặp Nguyệt.


Sau khi tốt nghiệp ĐH, mấy năm nay cả hai đứa cùng làm việc ở thành phố nhưng gặp nhau rất khó, thỉnh thoảng Nguyệt trả lời tin nhắn của Kiên, chúc Kiên sức khỏe rồi thôi. Họa hoằn lắm Nguyệt mới nhận lời đi uống nước mỗi khi có cùng một vài người bạn cũ.


Kiên luôn dõi theo Nguyệt từ xa, và khi nghe tin Nguyệt có bạn trai, Kiên thật sự sốc, như một đứa trẻ con xấu tính, có lúc anh mong mối tình ấy không thành.

Kiên trằn trọc đến nửa đêm với mớ kỷ niệm mà lâu ngày anh không có thời gian nhớ lại. Cuộc sống như những con sóng biển dập dềnh lên xuống, cuốn ra xa rồi lại ập vào bờ, tưởng như mọi thứ đã thay đổi nhưng thật ra tất cả vẫn ở trong lòng biển cả, chỉ là lúc ẩn, lúc hiện mà thôi.


Từng ấy năm, bao nhiêu lần Kiên nhủ lòng, Nguyệt cũng như Ân, như Thành, là một nhóm bạn trai thưở nhỏ nhưng Kiên cũng biết đó là tự dối lòng mình. Kiên cũng thử làm mới mình bằng những mối quan hệ khác, thử đánh thức con tim lì lợm của mình với những người con gái khác, nhưng trong sâu thẳm lòng anh vẫn là Nguyệt, chỉ là Nguyệt.


Kiên thức rất khuya, cho đến khi con trăng đầu tháng nghiêng về góc trời phía tây anh mới ngủ thiếp đi.

Kiên về nhà vài tuần thì tìm được công việc mới tại công trình xây dựng một khách sạn đang thực hiện dở dang ở con đường ven biển. Thời gian này Kiên cảm thấy cuộc sống của mình thật thú vị.


Mỗi buổi sáng Kiên dậy sớm, ra biển chạy một vòng. Con đường từ nhà Kiên ra biển bây giờ được mở rộng và trồng hoa, đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Chỉ có mình cũ kỹ, Kiên nhận ra mình đúng là như thế.


Sáng nay chủ nhật Kiên dậy trễ hơn mọi ngày, khi anh ra biển nhiều người đã bắt đầu trở về. Kiên chạy thong thả trên con đường lót đá dành cho người đi bộ, vừa chạy vừa ngắm nhìn giống như nhiều du khách nhàn rỗi khác. Sáng nay trời nhiều mây, mặt trời dịu dàng tỏa những tia nắng nhạt, mặt biển im phẳng một màu xanh lơ, không gợn một con sóng nhỏ nào.


Kiên chạy ào xuống bãi cát, cởi giày, cởi áo rồi nhảy tùm xuống biển, bơi ra xa. Dừng lại ở một khoảng cách, anh nhìn ngược vào bờ, nhìn cảnh, nhìn người và chợt thấy thêm yêu thành phố của mình. Anh yêu quê mình như cách yêu người con gái ấy, không cần nói ra thành lời, tình yêu ấy thỉnh thoảng trỗi dậy trong lòng với những xúc động dịu dàng.


Gần tháng nay về nhà, mấy lần định gọi cho Nguyệt nhưng Kiên cứ ngại ngần. Không hiểu vì sao với Nguyệt, Kiên giống như một chàng thiếu niên mới lớn nhút nhát, rụt rè. Kiên sải tay bơi lại vào bờ, tự hỏi mình sẽ làm gì cho hết ngày chủ nhật...

Tin nhắn của Nguyệt vào một ngày bất ngờ làm Kiên vui đến ngột thở.

“Chúc sinh nhật vui vẻ. Ông ở Nha Trang mà không gọi cho tui là sao?”. Bây giờ thì hai người đang ngồi đối diện với nhau. Nguyệt hẹn Kiên ở quán cà phê phía trước trường cũ.


Ngồi ở đây Kiên có thể nhìn thấy hàng cây xanh phía sân trước của trường. Kiên gọi hai ly cam tươi và lần đầu tiên Nguyệt không phản đối khi Kiên gọi thức uống mà không hỏi ý cô. Anh thắc mắc và cô cười nhẹ nhàng: “Ông gọi đúng thứ tui thích rồi mà”.

- Hồi xưa dẫu có như thế thì Nguyệt vẫn bắt lỗi Kiên, nhớ không?

- Tui từng hung dữ vậy à?

- Không dữ lắm, chỉ khó tính thôi.

Nguyệt cười bâng quơ. Kiên lại hỏi: “Nguyệt nhớ sinh nhật của Kiên à”?

- Tui vẫn giữ quyển sổ ghi tất cả ngày sinh của bạn bè, tháng nào cũng giở ra xem.

Hèn gì, Kiên cười một mình.

- Ở đây có công việc tốt hơn nên ông về phải không?

- Sao Nguyệt biết Kiên về?

Nguyệt khẽ nhìn Kiên: - Người ta hỏi thì cứ trả lời đi. Tui gặp ai đó, quên rồi, nói ông về đây làm việc luôn. Tui cũng ngạc nhiên sao ông không gọi. Vậy đó.

Kiên gần như không biết nói gì. Thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với Nguyệt nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh tựa người ra ghế, nhìn Nguyệt, cô đang nhìn về phía trường cũ, nhắc lại chuyện hồi còn đi học: “Ông còn nhớ năm lớp 12 nhóm mình hùn tiền bán hoa ngày Tình nhân không?”.


Chuyện đó làm sao mà Kiên không nhớ, nhỏ Hải Nguyệt không biết gói hoa nhưng liến thoắng thuyết phục khách để bán những bó hoa xấu chưa từng thấy. Anh nghe tiếng Nguyệt cười khúc khích: “Hồi đó mấy anh chàng mua hoa tặng bạn gái sao dễ tính ghê, gặp như tui bây giờ hoa mà xấu vậy tui không thèm mua”.

- Thì cũng nhờ có người dùng mỹ nhân kế đó mà. Cũng nhờ vậy mới có tiền mua lại cái máy tính chứ không thì có người tha hồ khóc.

- Ông cũng nhớ chuyện đó hả? Bây giờ tui cũng không hiểu cái máy tính mất như thế nào. Tui vẫn còn giữ chiếc máy tính mấy ông đền nhưng lâu quá không dùng hình như nó cũng hư rồi.

Chuyện mới khó nói nhưng nhắc chuyện cũ thì có vô số điều để hai người cùng hồi tưởng. Dường như lâu lắm rồi Kiên mới cười nhiều như thế, cả hai giống như cùng nhỏ lại với rất nhiều kỷ niệm của thời mới lớn. Nhưng nhìn Nguyệt thì Kiên thấy cô khác xưa nhiều lắm.


Mái tóc tém ngày xưa giờ đã dài quá nửa lưng và được cắt rất mốt. Cái áo len cổ hơi rộng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ. Nguyệt lớn hơn cô nhỏ ngày xưa nhiều lắm, dẫu vậy cái đồng điếu bên má trái khiến cho Hải Nguyệt vẫn duyên dáng như ngày nào.

- Có ai nói Nguyệt đẹp dần lên chưa?

- Ai lột lưỡi ông rồi hả. Biết khen tui đẹp nữa.

- Với người khác Nguyệt có đanh đá vậy không?

Nguyệt cười thành tiếng:

- Hôm nay ông Kiên giỏi ghê, dám mắng tui đanh đá nữa chứ. Không thèm chấp đâu nha. Người khác là người nào?

Kiên lắc đầu không trả lời, Nguyệt cũng không nói gì thêm. Chợt nhớ, Kiên hỏi:

- Nguyệt đang làm ở đâu?

- Ở cổng trường sát chỗ ông đó.

- Xạo đi.

- Hồi nãy tui đùa với ông đó, về mấy tháng rồi tui có gặp ai đâu. Hôm kia tui tình cờ nhìn thấy ông. Nghe mấy cô chỗ tui tán với nhau, bên kia có tay kỹ sư mới về, đẹp trai phong độ lắm, tui cũng tò mò. Ai dè là bạn mình. Tự nhiên cũng chảnh lây.

Rời khỏi quán, Kiên rủ Nguyệt đi bộ ra biển. Hai người đi cạnh nhau, không nhìn vào mắt nhau và Kiên cảm thấy như thế sẽ dễ nói chuyện hơn. Anh là người lên tiếng trước: “Nguyệt có gì kể cho Kiên nghe không? Ví dụ chuyện tình yêu. Có gì vui không?”.

Nguyệt đưa tay bắt một chiếc lá mà gió biển vừa mang tới, cô săm soi một chút rồi tung nó lên, chiếc lá mỏng không bay lên cao được, nó bị cơn gió mới đến đẩy rơi xuống đất.

- Cũng thường thôi Kiên à. Người ta đi du học, học xong họ xin định cư luôn, với mình như thế là chia tay.

Kiên không biết mình có nên vui trước thông tin này, nhưng nghe giọng nói của Nguyệt chùng xuống anh chợt thấy chạnh lòng. Nguyệt chợt đứng lại, bất ngờ nên Kiên phải lùi lại một bước và anh thấy ánh mắt Nguyệt vui vẻ.

- Có chuyện này mới hơn, ông là người đầu tiên tui thông báo đó nha. Tui mới được học bổng đi Hàn Quốc học hai năm.

- Bao giờ?

- Cuối năm.

Từ đó cho đến lúc về hai người chỉ nói chuyện trời đất bâng quơ vì tin Nguyệt sẽ đi xa quá bất ngờ.

Kiên hẹn đi chơi với Nguyệt vài lần trong mấy tháng cô còn ở quê. Anh hỏi Nguyệt có cần giúp đỡ gì không nhưng cô bảo cô tự lo được. Tính cách mạnh mẽ của Nguyệt lại khiến cho Kiên lần lữa không nói thành lời tình cảm của mình.


Rồi cũng đến ngày Nguyệt đi. Kiên chỉ đưa cô ra ga. Đến lúc tàu sắp chạy, đợi người ta giục Kiên mới chịu xuống sau khi nói: “Còn nhớ hồi nhỏ Kiên nói gì với Nguyệt không?”.

Kiên đứng nhìn con tàu trượt dần đi. Nguyệt vẫy tay qua cửa kính chào Kiên, nụ cười lúc này của cô làm cho lòng anh xao xuyến. Kiên là người sau cùng rời sân ga. Có nhạc báo tin nhắn và những dòng chữ trong điện thoại làm cho con tim anh như đang nhảy múa “Kiên chờ Nguyệt được không?”. Đó không phải là câu trả lời nhưng với Kiên đó là một lời hứa. Kiên mong chờ ngày sẽ gặp lại Nguyệt.

Truyện ngắn của Lưu Cẩm Vân