05:22 02/05/2012

Trăng lên

Lời mẹ nói chị để ngoài tai. Chị yêu người đàn ông ấy đâu phải ở đôi mắt. Người già lúc nào cũng lẩm cẩm, chỉ thích giữ cái tư tưởng phong kiến lạc hậu- chị bảo với mẹ chị thế.

Người đàn bà đẩy cửa bước vào, đôi mắt nhạt màu tro lạnh. Gió vẫn chưa thôi hắt từ triền sông. Gió gầm gào rũ rượi. Cơn gió cuốn theo mái tóc người đàn bà. Không gian tĩnh mịch như nghe rõ được nhịp thở của con đò ngang đang lặng im trên bến đỗ.

Giờ này ở nhà chắc chồng và con chị vẫn ngủ say. Màn đêm đặc quánh khiến chị rùng mình. Hơi lạnh len lỏi khắp cơ thể chị. Cảm giác là lạ quen quen. Mùi ẩm mốc quện lẫn mùi hương giống như mùi của một loại nước hoa đắt tiền bất chợt xộc đến làm cay cay nơi sống mũi. Chị bước vào mà đôi chân nặng trĩu như trăm nghìn quả cân đang được treo dưới gan bàn chân lâu ngày đã bị nứt toác vì đồng ruộng. Nhưng chị vẫn đẹp lắm! Đẹp như trăng non treo tít trên ngọn tre đầu làng, chỉ có mỗi đôi mắt là lúc nào cũng trũng sâu buồn thăm thẳm.

Minh họa: Trần Thắng.

Gió đồng lõa hùa vào mơn trớn. Không gian lạnh lẽo hòa tan với những giọt nước đang nhỏ xuống bờ vai gầy mỏng mảnh. Ánh sáng chan hòa xuyên qua bức tường chật hẹp của ngôi nhà cũ đã bị bỏ hoang lâu ngày. Trăng e dè hiện ra trước mắt. Trăng nhợt nhạt ngoài khung cửa sổ khép hờ đã bị trận bão nào đó bỏ quên, rồi trăng nổi trên mặt sông, bồng bềnh, dềnh lên như đang trêu chọc mấy đám lục bình tím ngắt. Toàn thân chị bỏng rát.

*
* *

Người đàn ông ấy đã trở về. Tâm hồn chị xáo động, trống rỗng. Ba năm thoảng qua như cơn gió. Ba năm đủ để chị có hai đứa con bên người chồng hiền lành. Lúc còn ở nhà mẹ đã từng thủ thỉ với chị: - Mắt ti hí không đĩ thì gian. Mày yêu nó không cẩn thận là khổ đấy con ạ! Mẹ đã sống từng này tuổi rồi, nhìn là biết ngay. Bạc lắm...!

Lời mẹ nói chị để ngoài tai. Chị yêu người đàn ông ấy đâu phải ở đôi mắt. Người già lúc nào cũng lẩm cẩm, chỉ thích giữ cái tư tưởng phong kiến lạc hậu- chị bảo với mẹ chị thế. Và bây giờ chị nghĩ, người chị yêu vẫn là người đàn ông đó chứ không phải cha của hai đứa trẻ kia. Nhưng người đàn ông ấy lại phụ chị, không lời từ biệt vội vàng từ bỏ giấc mộng mà bao đêm chị đã cố kì công vẽ ra trong trí tưởng tượng.

Chị vật vã khóc, cổ họng nghẹn ứ, đắng ngắt. Mẹ nhìn chị xót ruột rít lên: - Giời ơi là giời…! Đã sáng mắt chửa? Có phải là mẹ không nói trước với mày đâu. Lại còn khóc với chả lóc. Giờ thì sướng rồi chứ…? Lời nói của mẹ càng làm chị thêm đau đớn. Vậy thì giờ đây tội gì chị phải buồn? Tội gì chị phải nhớ để rồi lại chuốc lấy đau khổ.

Bữa cơm chiều không làm cho lòng chị ấm lên. Cảm giác mệt nhoài xâm chiếm tâm hồn chị. Tiếng gàu múc va mạnh vào thành giếng kêu binh… boong… Chị biết chồng chị vẫn đang lúi húi tắm cho hai đứa trẻ. Tiếng nước, tiếng quẫy đạp nô giỡn cứ như vết dao cứa sâu thêm vào lòng chị. Vậy là chị lại có thời gian ngồi một mình, thở dài để rồi chơi vơi, ngẩn ngơ tiếc.

- Em đau ở đâu? Hay là mình đi khám?

- Thôi khỏi. Em chỉ bị cảm nhẹ… có sao đâu!

Chị nói như hờn như giận. Thật ra chị cũng không hiểu là chị đang giận chính bản thân mình hay là đang giận anh. Giá như anh đừng quá tốt với chị…

*
* *
Người đàn ông ấy trở về, trông đẹp trai trắng trẻo, toàn thân đầy mùi vị giàu có.

- Tối nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé!

Lời của người đàn ông lướt qua tai chị. Chỗ cũ? – Căn nhà bỏ hoang phía cuối làng cách đây ba năm chị tưởng nó đã trở thành kỉ niệm thì nay lại hiện về. Nhắm mắt lại chị vẫn có thể nhớ rõ được cái mùi khen khét trên cơ thể đã sạm đen vì nắng của người đàn ông đó. Mỗi lần nghĩ đến cái mùi khen khét ấy người chị lại nóng bừng lên, mồ hôi vỡ ra. Chị từng khát khao được dâng hiến trọn đời cho mùi cơ thể ấy.

Gió sục sạo bỏng rát. Người chị run lên mỗi khi gió ùa vào bức vách. Gió như đồng điệu tan chảy theo bước chân người đàn bà.

- Vậy là em cũng đã đến. Điều đó chứng tỏ là trong lòng em vẫn còn có anh.

Chị giật mình bởi tiếng của người đàn ông cất lên trong màn đêm tĩnh lặng. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Chị còn chưa kịp định hình thì anh ta đã vồn vã chạy tới ôm chầm lấy chị trong hơi thở gấp gáp.

- Thế mà anh cứ sợ em không đến. Anh nhớ em nhiều lắm, em có nhớ anh không?

Chị lặng im, trái tim trống rỗng. Ba năm chứ đâu phải ba ngày? Một năm- mười hai tháng; ba năm - ba mươi sáu tháng. Vậy là đã ba mươi sáu mùa trăng lên. Thời gian khiến chị ngấm dần được cảm giác của sự phản bội. Thật kì lạ? Hôm bước chân lên xe hoa về nhà chồng chị còn khóc trong đau đớn. Chị đành phải gạt đi tất cả, vùi lấp nỗi đau, nghe lời mẹ chấp nhận một cuộc hôn nhân không mong muốn, đặt cược với số phận để quên. Đã chừng ấy mùa trăng lên, vậy mà chẳng hiểu sao người chị lại hừng hực lên khi người đàn ông đó tìm đến hẹn gặp chị. Chị cố nén một hơi thở sâu mà lòng vẫn nặng trĩu.

- Kìa sao em không trả lời?

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống bãi cỏ khô.

Không gian vấp váp chùng xuống. Ánh sáng luồn qua khung cửa hẹp. Trăng bắt đầu nhô lên. Có lúc trăng lạnh lùng nhìn chị nhưng rồi lại như muốn đồng lõa theo.

Chị ngửi thấy hơi ẩm của đất, vị hăng hăng ngai ngái của cỏ xen lẫn mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên từ căn nhà bỏ hoang. Đôi tay người đàn ông mạnh dạn hơn lùng sục đôi bầu vú căng tròn đang phập phồng trong làn áo mỏng. Người chị oằn lên rồi chợt cứng đơ. Chị đang tìm kiếm cái mùi cơ thể mà chị đã từng khát khao được dâng hiến cả đời mình. Cái mùi khen khét mằn mặn ấy… Phảng phất trong không gian vẫn là mùi hương lạ, hương thơm của một loại nước hoa đắt tiền đang dần át đi mùi hương của cỏ khô khiến chị cảm thấy khó chịu. Trên cao, trăng sáng vằng vặc giúp chị nhìn được rõ hơn khuôn mặt của người đàn ông. Chị muốn nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy nhưng lạ thay nó cứ mờ dần, mờ dần như trêu ngươi, nhìn chị cười khúc khích rồi biến mất.

Người đàn ông bỗng chốc trở nên xa lạ. Người chị không cảm giác. Mùi cỏ ngai ngái khiến chị nhớ tới gánh cỏ chồng chị cắt về hồi chiều. Trán chị nóng ran, mồ hồi ướt đầm tấm áo. Gió man dại tấp vào mặt đã đưa chị từ cõi mơ trở về với cõi thực. Chẳng phải chị từng ước mơ có được hạnh phúc là gì? Hạnh phúc vốn đang ở trong tay chị đấy thôi, làm sao chị có thể bóp vụn nó ra làm trăm mảnh để rồi lại mất công tìm kiếm, nhặt lên, rồi ghép lại. Mà chắc gì đã ghép được, có được đi chăng nữa thì dấu vết vẫn còn đó: Vết sẹo của cả một kiếp người, mỗi khi vô tình chạm vào lại thấy lòng xót xa, đau đớn, đau đến suốt đời không thôi.

Chị bụm mặt khóc, vùng mình khỏi vòng tay siết chặt như cố thoát khỏi sự níu kéo của tội lỗi. Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng rít đay nghiến của mẹ: - Giời ơi là giời…! Đã sáng mắt chửa?... Giờ thì sướng rồi chứ… ? Đôi bàn tay mạnh dạn của người đàn ông bị chị bỏ quên bất giác khựng lại. Tâm hồn chị lạnh lẽo, nước mắt cay cay tan chảy vào đêm. Chị thu mình, ngượng ngùng đưa tay cài lại chiếc cúc áo rồi vội vàng xô cửa bỏ chạy để lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của người đàn ông.
Gió đồng quê thổi về mát rượi. Trăng trải nệm vàng óng. Trăng rơi rớt trên sông. Ánh trăng vẫn dõi theo bước chân của người đàn bà. Ánh trăng lạnh lẽo cô đơn đang soi sáng cho tâm hồn chị. Mùi cỏ thơm thoang thoảng đâu đây lần theo nhịp chân gấp gáp. Chị quấn vội mớ tóc vừa bị gió giật cho rối tung rồi cứ thế chạy, chạy mãi, chạy mãi…

Chị về đến nhà cũng là lúc trăng lên cao, treo tít trên ngọn tre đầu làng. Đã bao mùa trăng lên mà chưa bao giờ chị thấy trăng tròn và đẹp như lúc này. Trăng rơi vãi trên thềm gạch trước hiên nhà. Trăng tinh nghịch nhảy nhót qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào buồng chị. Chồng và con chị vẫn ngủ say dưới ánh trăng lung linh huyền ảo. Cảm giác bình yên kì lạ. Trong không gian chị nghe như tiếng người vồn vã gọi. Có lẽ là tiếng chồng chị, rồi tiếng trẻ con cười đùa khúc khích. Chén thuốc chồng chị mới nấu hồi chiều chị còn bỏ quên chưa kịp uống. Chị thấy tim mình nghẹt thở, vỡ òa, nước mắt giàn giụa.

Kiều Huy Thức