11:06 04/11/2011

Trận tử chiến ở Ploesti-Kỳ 2: Xuất kích

Bất chấp các ý kiến phản đối, công việc chuẩn bị cho kế hoạch ném bom đánh phá Ploesti từ tầm thấp vẫn được xúc tiến. Những biên đội máy bay ở xa được lệnh di chuyển đến các sân bay ở quanh thành phố Benghazi, Libi - căn cứ gần với Rumani nhất của quân Mỹ.

Bất chấp các ý kiến phản đối, công việc chuẩn bị cho kế hoạch ném bom đánh phá Ploesti từ tầm thấp vẫn được xúc tiến. Những biên đội máy bay ở xa được lệnh di chuyển đến các sân bay ở quanh thành phố Benghazi, Libi - căn cứ gần với Rumani nhất của quân Mỹ. Cuối tháng 6/1943, các trung đoàn không quân 44, 93 và 398 rời các căn cứ ở Anh để gia nhập sư đoàn không quân số 8 của Mỹ. Các trung đoàn 98 và 376 của John Kane, một bộ phận của sư đoàn không quân số 9, đã ở sẵn vị trí đó.

Phổ biến nhiệm vụ.


Mật danh của chiến dịch là “Sóng cồn” (Tidalwave) và trận đánh dự kiến được bắt đầu vào chủ nhật, ngày 1/8/1943.

Đến trung tuần tháng 7, năm trung đoàn không quân đã sẵn sàng xuất kích. Các tổ hợp nhà máy lọc dầu mô phỏng cho các mục tiêu ở Ploesti được xây dựng trên sa mạc phía nam Benghazi và các tổ lái liên tục tiến hành các chuyến bay diễn tập. Muốn giành được thắng lợi lớn nhất, kế hoạch đòi hỏi càng nhiều máy bay oanh kích trúng các nhà máy lọc dầu trong thời gian càng ngắn càng tốt.

Ngoài yêu cầu tấn công từ tầm thấp, trở ngại lớn nhất đối với chiến dịch “Sóng cồn” là vấn đề khoảng cách. Toàn bộ quãng đường cả đi và về là hơn 3.200 km. Đó có lẽ sẽ là trận không kích dài nhất tại thời điểm lịch sử đó. Mỹ sở hữu duy nhất một loại máy bay ném bom có khả năng thực hiện sứ mệnh này và chỉ khi loại máy bay này được lắp các thùng nhiên liệu đặc biệt để bay tầm xa. Máy bay ném bom hạng nặng B-24 là một trong những loại máy bay hiện đại nhất lúc đó và có khả năng mang bom và bay một chặng đường xa hơn bất kỳ loại máy bay nào khác.

Một ngày trước trận đánh, đã có những thay đổi lớn về vị trí chỉ huy chiến dịch. Ban đầu, Thiếu tướng Lewis H. Brereton, chỉ huy sư đoàn không quân số 9, được giao trọng trách chỉ huy trận đánh cùng với Smart. Tuy nhiên, Arnold đã ra lệnh cho họ không được tham gia chiến dịch, bởi vì nếu máy bay của họ bị bắn rơi và họ rơi vào tay địch thì những thông tin mà họ nắm được về các chiến dịch và chương trình của quân đồng minh, bao gồm cả chương trình bom nguyên tử, có thể sẽ bị lộ.

Chuẩn bị áo chống đạn trước giờ lên đường.

Trọng trách chỉ huy trận đánh giờ đây được chuyển sang cho Chuẩn tướng Uzal G. Ent. Ent sẽ chỉ huy trận đánh từ máy bay của Đại tá Keith Compton, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 376. Bởi vì Ent là một phi công điều khiển khinh khí cầu, không phải phi công lái máy bay ném bom, nên Compton sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ huy trận đánh.

Trận không kích này được đánh giá là quan trọng hơn bất kỳ trận không kích nào mà quân Mỹ đã từng thực hiện. Rất may là việc cất cánh diễn ra tương đối suôn sẻ, ngoại trừ trường hợp của chiếc Kickapoo. Chiếc máy bay này đã bị hỏng một động cơ sau khi cất cánh. Tổ lái tìm mọi cách để hạ cánh khẩn cấp nhưng máy bay đã lao vào một cột điện, rơi xuống đất và bốc cháy. Chỉ hai trong số phi hành đoàn may mắn sống sót.

Bất chấp thảm họa Kickapoo, các máy bay thuộc 5 sư đoàn không quân (hơn 170 máy bay B-24) bay theo đội hình hàng dọc phía sau máy bay của Compton theo hướng bắc vượt qua Địa Trung Hải. Vì một lý do nào đó, chiếc máy bay thứ hai bay theo đường xoắn ốc và rơi xuống biển. Chiếc thứ ba bám theo để điều tra và không quay trở lại đội hình tấn công. Trước khi đến được không phận Hy Lạp, đội hình chiến đấu đã bị mất ba máy bay.

Khi bay đến đảo Corfu nằm ở phía bắc Hy Lạp, Compton ra lệnh chuyển thành đội hình bay trên đất liền. Quá trình bay, đội hình bắt đầu bị tách dần giữa trung đoàn 93 và 98 của Kane. Trong khi trung đoàn 93 tiếp tục bám sát trung đoàn 376 của Compton thì trung đoàn 98 của Kane bị rớt lại phía sau nhập vào đội hình bay của trung đoàn 44 và 389. Sự gắn kết - yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của trận đánh - đang bị mất dần.

Compton và Kane không nhất trí với nhau về vận tốc lý tưởng khi tiến hành oanh kích mục tiêu. Trong khi Compton đề nghị bay với vận tốc cao hơn thì Kane lại không muốn. Ông sợ rằng thời gian bay kéo dài sẽ khiến các động cơ vốn đã cũ kỹ gặp sự cố. Kane từ chối tăng tốc đội hình để theo kịp lực lượng của Compton. Các đám mây bao phủ quanh dãy núi Pindus, Hy Lạp buổi sáng hôm đó cũng ảnh hưởng lớn đến việc duy trì đội hình bay bởi tầm nhìn bị hạn chế. Cho dù bởi bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, chính Kane là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì đội hình. Ông đã không làm được điều này.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ 3: Bại lộ