Hà Nội hiện đại qua những cây cầu

Thăng Long - Hà Nội được tạo hóa ban tặng món quà tuyệt diệu - dòng sông Hồng. Đây là nguồn sức sống vô tận mà mẹ thiên nhiên đã dành cho mảnh đất Kinh kỳ để ôm ấp, che chở, tạo lập cuộc sống cho con người nơi đây từ bao đời nay. Sự hiện diện của những cây cầu vượt sông thể hiện sức mạnh của con người, nhưng vẫn hòa hợp với tự nhiên.

Từ quá khứ đến hiện tại


Cách đây hơn 1 thế kỷ, người Hà Nội rất tự hào với cầu Long Biên, cây cầu lớn, đẹp nhất khu vực. Theo các nhà sử học trên thế giới khi ấy, Long Biên là cây cầu dài thứ hai, chỉ sau một cây cầu ở Mỹ. Cầu Long Biên dài 1.862 m với 19 nhịp thép, chia thành 9 khung khổng lồ, mỗi khung 61m. Giữa là đường xe hỏa, hai bên là đường đi bộ. Đây được xem là "tháp Eiffel nằm ngang" tại Hà Nội. Đến nay, cầu Long Biên đã 111 tuổi, so với lịch sử gần 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì không thấm tháp gì, nhưng cây cầu này đã chứng kiến nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử thủ đô và đất nước. Cầu Long Biên do người Pháp xây dựng với rất nhiều đóng góp công sức của người Việt Nam. Và đến bây giờ, Long Biên vẫn được đánh giá là cây cầu đẹp nhất trên sông Hồng, vẫn còn đầy giá trị, tiềm năng đóng góp cho giao thương và phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong tương lai.

Cầu Chương Dương và cầu Long Biên.Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Cầu Thăng Long là biểu tượng của mối tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, được khởi công từ ngày 26/11/1974, nối liền hai bờ sông Hồng ở vị trí hẹp nhất của con sông. Nhiều nhà khoa học đầu ngành của Liên Xô khi đó được cử đến nước ta trực tiếp tham gia thi công công trình. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân hai nước, ngày 9/5/1985, cầu Thăng Long khánh thành, về đích trước 7 tháng, trở thành niềm tự hào của người dân Hà Nội và đội ngũ xây dựng cầu đường Việt Nam. Lúc đó, cầu Thăng Long có quy mô lớn nhất nước với kết cấu hiện đại 2 tầng, tầng dưới dành cho xe lửa, xe thô sơ, tầng trên dành cho xe cơ giới, người đi bộ. Mặt cầu rộng 15 m, gồm 4 làn xe, cầu đường sắt dài 5.503 m, đường ô tô là 3.116 m. Không chỉ có vai trò đặc biệt quan trọng nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, một thời, cầu Thăng Long còn là điểm đến của du khách mỗi khi có dịp tới Thủ đô.


Năm 1979, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất phương án làm cầu treo tại bến Chương Dương. Tuy nhiên, tiến độ thi công rất chậm, đến năm 1982 không xong 2 trụ chính. Đến ngày 10/10/1983, "cầu cứng" dầm thép vĩnh cửu được khởi công xây dựng thay cho cầu treo "Mùa xuân" và lấy tên là Chương Dương. Sau 1 năm 9 tháng thi công, ngày 30/6/1985, cầu hoàn thành, vượt tiến độ 12 tháng. Cầu dài hơn 1.200 m, rộng 19,76 m, gồm 4 làn xe, mặt đường bê tông, gồm 9 nhịp dầm dẫn, 11 dầm chính, 21 mố trụ. Dù nhỏ hơn so với cầu Thăng Long, nhưng cầu Chương Dương có vai trò đặc biệt quan trọng đối với giao thông. Cây cầu này còn thể hiện khả năng tự làm chủ, sáng tạo, đánh dấu sự phát triển mới của ngành cầu đường nước nhà.
Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước khi bước sang thiên niên kỷ mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển, Chính phủ đã quyết định xây dựng thêm một loạt cầu bắc qua sông Hồng. Đây là những cây cầu lớn, thiết kế hiện đại và đóng góp nhiều cho sự phát triển của Thủ đô. Cây cầu đầu tiên trong số này được khởi công xây dựng là cầu Thanh Trì (ngày 30/11/2002). Sau gần 5 năm thi công, ngày 2/2/2007, phần cầu chính đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực rộng nhất Việt Nam, rộng 33,1 m, dài 3.084 m.


Tiếp đó, ngày 3/2/2005, cầu Vĩnh Tuy được khởi công và đưa vào sử dụng từ ngày 26/9/2010. Đây là sự kiện đặc biệt đối với người dân Thủ đô, bởi đây là cây cầu bê tông hiện đại nhất, có khẩu độ nhịp dài nhất Việt Nam (135 m) hay chuỗi dầm đúc hẫng dài nhất (990 m). Hơn thế, cây cầu này xây dựng bằng chính nội lực của nhân dân Thủ đô khi Chính phủ cho phép Hà Nội phát hành trái phiếu huy động sức mạnh toàn dân làm cầu thay vì chỉ sử dụng vốn ngân sách hoặc vốn vay nước ngoài. Cùng với cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực trọng điểm kinh tế phía Đông Bắc là tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Tới đây, cầu Nhật Tân sẽ được khởi công xây dựng. Theo thiết kế, Nhật Tân là cầu dây văng, bảo đảm cho 8 làn xe chạy, trong đó có 6 làn xe cơ giới. Chiều dài toàn tuyến là 8.400 m, trong đó cầu chính dài 3.900 m. Nằm cạnh cầu Nhật Tân có thể còn có cầu Tứ Liên.


Hà Nội còn dự định triển khai dự án xây dựng thành phố hai bên bờ sông Hồng. Điều đó đồng nghĩa với việc các cây cầu đã, đang và sẽ tiếp tục có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Mỗi cây cầu mọc lên là một cột mốc đánh dấu sự phát triển mới của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Điều này thể hiện khả năng tự chủ, cả về công nghệ và tiềm lực kinh tế của đất và người Hà Nội.

Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay


Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô, đến năm 2020, đất dành để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tối thiểu của Hà Nội phải đạt 15% diện tích đất. Về mạng lưới giao thông đường bộ, thành phố sẽ cải tạo, mở rộng 8 quốc lộ hướng tâm hiện tại lên thành đường có từ 4 - 6 làn xe, kết hợp với các đường cao tốc theo hướng Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng, Việt Trì, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hòa Bình. Đặc biệt, Hà Nội sẽ có 12 cầu vượt sông Hồng, nâng tổng diện tích giao thông tĩnh lên 938,82 ha.


Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, với tinh thần “Năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch”, Hà Nội đã chuẩn bị hành trang để bước vào năm 2013 không chỉ ở chất lượng mà còn phát triển cả về quy mô, diện mạo. Để vượt sông Hồng, mỗi cây cầu sắp mọc lên sẽ trở thành một chứng tích lịch sử, nối tiếp ngày hôm nay để phát triển, để mở rộng, để gắn kết thuận lợi vùng. Dòng sông Hồng huyền thoại đang có 6 cây cầu bắc qua, dù chưa phải là nhiều, song so với lịch sử đã qua thì đây là một hành trang mới để nâng tầm vị thế Thủ đô, để mở mang thêm diện mạo. Hy vọng trong tương lai, Hà Nội sẽ có thêm nhiều cây cầu nối liền hai bờ sông Hồng, làm cho Thủ đô thêm phần lịch lãm và kiêu sa.


Từ chiếc cầu cổ nhất - cầu Long Biên, đến chiếc cầu của tương lai - cầu Nhật Tân, những chiếc cầu nối đôi bờ sông Hồng đã nối một Thăng Long cổ kính với bề dày lịch sử ngàn năm, với một Hà Nội hiện đại với nhiều thế hệ, số phận và đời người. Hà Nội yên bình và giàu sức sống. Bởi vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu sau ấn tượng của những du khách quốc tế về một thành phố giàu sức phát triển lại là kỉ niệm về câu chuyện thú vị với những cụ già uyên thâm và nhân hậu bên bàn cờ tướng, là gánh hàng rong, là dòng sông Hồng bồi đắp phù sa nặng trĩu tình người, là những điều bình dị nhất và cả những cây cầu trải dài qua thế kỉ thầm lặng làm nên đời sống người Hà Nội.


Nguyễn Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN