Đặc sản ẩm thực - một thế mạnh kinh tế

Gia tài các món ăn dân tộc chính là một di sản văn hóa quý giá. Và cũng như nhiều di sản khác, nếu biết khai thác, sẽ đem đến nguồn lợi kinh tế. Không chỉ như vậy, theo TS Vũ Thế Long, Tổng Thư ký Hội ẩm thực Việt Nam, nó còn giúp phát triển nông thôn bền vững. Tin Tức Cuối Tuần giới thiệu bài viết của ông về phát triển kinh tế qua ẩm thực các dân tộc.

“Khoanh vùng” đặc sản

"Đặc" là những thứ đặc biệt, khác thường, hơn những thứ khác, còn "sản" là vật phẩm. Đặc sản là những vật phẩm đặc biệt, khác thường, vật phẩm có chất lượng cao. Vậy thế nào là đặc sản ẩm thực?

Truyền thuyết "Sự tích bánh dày bánh chưng" kể lại rằng: Từ thời Hùng Vương, Vua Hùng đã mở một cuộc thi ẩm thực đầu tiên trong lịch sử nước ta. Người đã chấm Lang Liêu thắng cuộc vì anh chàng này biết sử dụng những vật phẩm quý báu trong trời đất là gạo thịt, đỗ và lá dong mà sáng tạo ra chiếc bánh chưng vừa ngon lại vừa đẹp, vừa có giá trị vật chất, thẩm mĩ, vừa bao hàm mối tình hiếu nghĩa thủy chung sâu đậm. Bánh chưng, bánh tét có thể được coi là một trong những điển hình của đặc sản ẩm thực Việt Nam.

Người dân thưởng thức món ăn tại Liên hoan Ẩm thực “ Đất phương Nam”. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Vậy thì đặc sản nên hiểu là những sản vật tự nhiên vốn có ở từng vùng này hay vùng khác, hoặc đã được thuần dưỡng tại những địa phương nhất định để tạo ra những giống cây trồng, hoa quả, gia súc gia cầm quý báu cho mỗi vùng miền. Đặc sản cũng còn là những sản phẩm do con người bằng tài khéo của mình sáng tạo nên những món ăn độc đáo và đặc sắc, được chế biến một cách tài tình. Đôi khi nó còn bao hàm cả ý nghĩa tâm linh, giá trị tinh thần, tình cảm trong sắp xếp bố trí thực đơn, trong chế biến và cách thức bài trí những bữa tiệc, trong mỗi dịp hội hè lễ Tết, thú đãi khách khứa, yến tiệc linh dình...

Đặc sản đôi khi còn là những sản vật lạ và quý của những vùng miền khác nhau, trong những không gian văn hóa khác nhau. Ví như quả chuối, quả dứa đối với nuớc ta là bình thường nhưng khi đem sang một số nước hàn đới và ôn đới thì lại là thứ quả rất giá trị. Đào, táo, lê ôn đới đem sang xứ nhiệt đới lại là đặc sản.

Hiểu rõ được giá trị của từng loại đặc sản ẩm thực và tâm lý tiêu dùng các loại đặc sản sẽ giúp ta tìm ra được cái thế mạnh tiềm ẩn trong văn hóa ẩm thực của từng vùng từng miền.

Đặc sản ẩm thực- một thế mạnh của kinh tế Việt Nam

Đúng thế !

Nước ta là một nước vừa á nhiệt đới lại vừa nhiệt đới. Có nhiều vùng sinh thái đa dạng. Có rừng sâu, có núi cao, lại có biển rộng sông dài, nhiều hệ thống kênh rạch, ao hồ chằng chịt. Vì thế nên sản vật và đặc sản từ chim trời thú rừng đến cá biển đâu đâu cũng có. Nhiều thứ cây trồng ở ta lại là cây trái vụ của các nước khác nên vị trí địa lý khí hậu này là một lợi thế đặc biệt cho sản xuất các cây đặc sản trái vụ cho các nước ở phía Bắc cũng như phía Nam nước ta.

Trên đất nước ta có 54 dân tộc cùng đoàn kết chung lưng xây dựng tổ quốc, có một nền văn hóa lâu đời và đa sắc. Việt Nam lại nằm giữa các nền văn minh lớn là Ấn Độ và Trung Hoa, được thừa hưởng nhiều mặt về văn hóa ẩm thực do quá khứ của nghìn năm Bắc thuộc và trăm năm Pháp thuộc. Do giao lưu rộng mở với nhiều nền văn hóa khác nhau trong khu vực và trên thế giới nên người Việt đã làm quen và học hỏi được nhiều kinh nghiệm ẩm thực của các dân tộc khác.

Nhiều thực khách đến Việt Nam có cảm giác đã khám phá ra được nhiều hương vị lạ lùng, kỳ thú nhưng lại cũng không quá xa lạ đối với họ và cảm thấy dễ chấp nhận có lẽ cũng bởi lý do trên. Người Pháp đến Việt Nam rất thú vị khi được uống cà phê phin Hà Nội vì họ đã tìm lại được cái cảm giác của cà phê Pháp cổ điển mà với nhịp sống công nghiệp hiện đại ngày nay ở Pari lối uống này hầu như đã biến mất.

Văn hóa ẩm thực Việt Nam có một tiềm năng rất to lớn không chỉ dựa vào các sản vật đa dạng và độc đáo mà còn ở tiềm năng và phương thức chế biến khai thác của con người Việt Nam. Sự chuyển vùng đa dạng của một món, chẳng hạn gà thôi đã khiến khách phải mê mẩn mãi không thấy hết lạ. Món gà quay mật ong điệu đà, món gà nướng đất sét thơm hương đồng quê, gà luộc dân dã, gà hấp đậm đà. Hoặc giả, gà mía Đường Lâm giòn thơm, gà ghẹ ngọt, gà chạy bộ các tỉnh miền núi phía Bắc còn săn chắc hơn cả đà điểu.

Rõ ràng ẩm thực các dân tộc Việt Nam là một trong những thế mạnh có khả năng góp phần tích cực cho phát triển nền nông nghiệp của chúng ta một cách bền vững và ngày càng nâng cao giá trị trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thống kê và đưa vào khai thác kinh tế

Từ thực tế trên, thiết nghĩ nên tiến hành các điều tra nghiên cứu và thực nghiệm đồng thời trên nhiều mặt. Đầu tiên, cần thống kê và đánh giá những giống cây trồng, vật nuôi, vật phẩm đặc sản của Việt Nam nhằm cung cấp cho nhu cầu ăn uống trong nước và xuất khẩu.

Tiếp theo, cần sưu tầm và tìm hiểu các phương thức chế biến, các hình thức trình diễn và các loại hình ẩm thực hàng ngày cũng như tiệc tùng, trong gia đình, trong cung đình, nghi lễ, liên quan đến ẩm thực trong tất cả các vùng miền, các dân tộc trên đất nước ta.

Ta cũng cần tìm hiểu các phương thức thu hoạch, cất trữ bảo quản các sản vật ẩm thực trong truyền thống văn hóa việt Nam và học hỏi tiếp thu các phương thức thu hoạch, bảo quản cất trữ và chế biến tiên tiến để chế biến được những sản phẩm ẩm thực mang phong cách Việt Nam nhưng phù hợp với xu hướng phát triển của đời sống hiện đại. Rõ ràng từ món bò gác bếp để dành của người dân tộc, đến dãy phố dài Hàng Giấy “chuyên” thịt bò khô cũng như những gói bò khô công nghiệp, xuất khẩu có điều gì đó chung nhau. Đó chính là kỹ thuật và nguồn nguyên liệu tẩm ướp.

Việc sưu tầm và phục dựng các lễ hội, hội thi dân gian liên quan đến trình diễn và chế biến ẩm thực như thi giã giò, thổi cơm, nấu cỗ... cũng nên sớm được thực hiện. Có thế, những món cơm lam, những giò bò Quảng Nam… mới được vinh danh trên diện rộng và tạo nguồn lực hút khách du lịch, khách ẩm thực.

Sưu tầm và tái tạo các đồ dùng phục vụ cho ẩm thực Việt Nam như các loại hình bát đĩa, ấm chén, nồi niêu, bếp núc... Điều này hiện các nhà hàng vẫn chỉ đang làm lẻ tẻ, chẳng hạn, sử dụng niêu đất nấu cơm ở các hàng đặc sản, dùng những bát đũa đặc trưng cũng ở khách sạn. Trong khi đó, đầu tư những điều này không quá khó khăn và đắt đỏ.

Ta cũng cần gìn giữ các làng nghề có truyền thống chế biến đặc sản ẩm thực, giúp đỡ các nghệ nhân giữ gìn và nâng cao tay nghề, đào tạo thêm những nghệ nhân mới trong nghệ thuật ẩm thực để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế (trong đó có kinh tế du lịch và xuất khẩu)

Để cung- cầu gặp nhau, rất cần tổ chức điều tra, thăm dò nhu cầu và thị hiếu tiêu thụ sản phẩm ẩm thực tươi sống cũng như ẩm thực sau chế biến của nước ngoài để định hướng sản xuất phục vụ xuất khẩu .

Cuối cùng, nên tổ chức đào tạo những đầu bếp Việt Nam và đầu tư mở thêm những quán ăn, nhà hàng đặc sản dân tộc cao cấp ở trong nước và nước ngoài để vừa để tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân Việt Nam. Điều này cũng sẽ tăng thu nhập cho đất nước bên cạnh việc gìn giữ và giới thiệu rộng rãi những đặc sản ẩm thực các dân tộc Việt Nam trong nước và ra thế giới.

TS Vũ Thế Long
(Tổng Thư ký Hội ẩm thực Việt Nam)

Pháp luật

Giáo dục

Hồ sơ

Quân sự

Thể thao

Văn hoá

Khoa học - Công nghệ

Dân tộc

Video

Sức khỏe

Ảnh

Bạn đọc

Thông tin - Quảng cáo

Tin đồ họa

Địa phương

Tra cứu dịch vụ

Tây Bắc - Tây Nguyên - Tây Nam bộ

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh