10/03/2013
“Ai bánh đúc, bánh tro, bánh mật nào!”… Tôi làm bạn với những tiếng rao như thế từ năm nay qua năm khác để thấy bớt nhớ quê hương.
02/03/2013
Tháng giêng, tháng đầu tiên của năm mới, mùa cây lá và vạn vật sinh sôi nảy nở, người ta như muốn mang chút sắc tươi non của rừng của núi về nhà. Mùa này, trong những món ẩm thực quen thuộc lại có thêm chút dư vị của lộc rừng mà người ta lặn lội lên núi hái về.
17/02/2013
Nhưng lạ kỳ thay là mùa xuân Quảng Trị. Trên miền quê ngỡ như hoang tàn, ngỡ như cỗi cằn này, khi Tết đến vẫn đằm thắm sắc hoa xuân. Hoa xuân Quảng Trị cũng mang đậm tính cách người Quảng Trị, giản dị, mộc mạc, phong sương mà lộng lẫy, nồng nàn.
16/02/2013
“Gió đồng rửa mặt tha hương/Ta về quê chữa vết thương thị thành.” (Thơ: Lương Tử Đức). Ước sao quê tôi không bị lây vết thương khó chữa ấy. Đấy là dự cảm của nhà thơ. Và có chăng vẫn chỉ là ước vậy thôi!...
16/02/2013
Trên những cành cây nâu xám xù xì lại hội tụ được linh khí của đất trời, tinh luyện và ấp ủ, mỗi độ xuân về màu hồng dịu dàng thân thiết bật lên thắp sáng thân cây, trào dâng nơi đầu cành. Tây Bắc vào xuân với ngàn thứ hoa rừng, nhưng “Hoàng hậu mùa xuân” phải là hoa đào.
16/02/2013
Bên ngoài, trời đã sáng dần. Những hoạt động thường ngày lại diễn ra... Tôi lắng tai thật lâu vẫn không thể nghe thấy tiếng rao của chị đồng hương đâu nữa. Chắc là chị đã đi khá xa rồi...
13/02/2013
Giờ đây, mái tóc tôi đã lên màu sương khói, nhưng mỗi lần xuân đến Tết về, nhìn những chậu hoa nhiều màu sắc chưng bán bên đường; nhìn những đàn cháu mặc áo mới đang vô tư, vui đùa trong nắng mới, lòng tôi rộn lên nỗi nhớ những cái Tết của quê nghèo trong ngày thơ bé...
11/02/2013
Ở làng, bố tôi là người nổi tiếng kiến thức thơ phú uyên thâm... Một lần trong buổi liên hoan văn nghệ với chi đoàn địa phương Làng Đỏ, ông đã bình một câu ca dao hay đến nỗi sau đêm liên hoan ấy, có một cô tự vệ làng say anh lính bình thơ như điếu đổ.
11/02/2013
“Mùng một Tết cha, mùng ba Tết thầy”… Chẳng có vật phẩm quà cáp nọ kia, bọn trò nhỏ đến nhà thầy chỉ mang theo những nụ cười hồn nhiên, bẽn lẽn. Đến tận lúc trưởng thành, lời “ơn Thầy” vẫn khó nói ra.
20/01/2013
Cứ mỗi lần trời bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa đông về, tôi lại nhớ ngoại. Nhớ nhất những lúc đi học gặp mưa đông, mải chơi cùng bạn trong cơn mưa, về nhà cả người mệt ê ẩm, thế nào ngoại cũng nấu món canh lá lốt để giải cảm.
Xem theo ngày: