Tuổi 80 vui bóng cửa

Nhiều năm trở lại đây, một số địa phương ngoại thành Hà Nội hào hứng với môn bóng cửa, một môn thể thao nửa giống đánh golf, nửa lại na ná như môn bi a. Chỉ với một chiếc gậy, cùng vài trái bóng nhựa, thế thôi cũng đủ khiến cho các cụ già đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm” phải mê mẩn.


Làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là một địa chỉ đã duy trì phong trào đánh bóng cửa từ nhiều năm nay. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi tinh thần thể thao hiếm có của các cụ ông, cụ bà nơi đây, đặc biệt là cái say của họ đối với bóng cửa.


3 giờ chiều, khi nắng vẫn chênh chếch đỉnh đầu, các cụ đã hẹn nhau ra khoảnh sân thi đấu thể thao của làng, phía sau chợ.


Họ mang theo các dụng cụ chơi bóng cửa, gồm: Gậy (vồ) tự “chế”, bộ 10 quả bóng nhựa, 3 cửa sắt (khung thành) và 1 cây cờ nhỏ.


Sân chơi trước kia là sân đất và bóng gỗ, nay đã được bê tông hóa và phải sử dụng bóng nhựa. Mặt sân rộng khoảng 300m2 được rải một lớp cát mỏng, nhằm tăng độ bám của bóng.


Một trận bóng cửa cần 10 người tham gia thi đấu, mỗi đội 5 người. Một bên chơi bóng màu trắng, bên kia chơi bóng đỏ. Mỗi người “quản lý” một quả bóng, trên đó đánh số từ 1 – 10.


Mỗi trận đấu thường diễn ra trong vòng 30 phút. Bảng điểm cho từng người chơi hết sức rõ ràng.


Một lần đánh bóng qua cửa được tính 1 điểm. Sau khi đi qua 3 cửa, người chơi nếu đánh trúng cột cờ cắm ở giữa sân sẽ được tính 5 điểm. Kết thúc thời gian thi đấu, các đội cộng điểm tổng, đội nào nhiều điểm hơn thì thắng.


Đây là môn thể thao đòi hỏi tính tập thể cao. Các đội đều phải có “chiến thuật” để cùng nhau về đích, bởi đối phương luôn tìm cách đánh bật bóng của đội khác ra ngoài, khiến người chơi phải ngồi ngoài, chờ tới lượt mình chơi tiếp.


Một kỹ thuật đánh được các cụ gọi là “Táo”, dùng để “điều” bóng của đồng đội tới gần cửa, hoặc để đánh bật bóng đối phương ra khỏi vạch sân.


Cụ bà Trần Thị Môn năm nay đã 83 tuổi, nhưng “ngày nào không chơi thì nhớ lắm, chân tay bứt rứt không yên”.


Vì nắng gắt nên phải trang bị đầy đủ: Nón, khẩu trang, găng tay. Chỉ trừ mưa to, còn lại ngày nào các cụ cũng ra sân thi đấu.


Một người đánh bóng, nhưng rất nhiều “chỉ đạo viên” đứng bên ngoài. Máu ăn thua thì ít, điều quan trọng là để lấy tiếng cười.


Khi đã say bóng cửa, các cụ còn sáng tác cả thơ: “Cụ ông cùng với cụ bà/Giao lưu bóng cửa thực là vui thay”.


Khi “lưng còng, mắt mỏi” không thể vào sân, cụ ông Nguyễn Văn Thao (84 tuổi) và cụ bà Chu Thị Thảo (79 tuổi) vẫn là các cổ động viên nhiệt thành.


Con cháu sẵn sàng đảm việc một số công việc gia đình, để các cụ được thỏa niềm đam mê chiều chiều.


Tinh thần sảng khoái, bệnh tật bị đẩy lùi. Bà Tạ Thị Quyết (64 tuổi) chia sẻ: “Muốn bỏ cũng không được, vì vài hôm mà không chơi bóng thì sức khỏe giảm đi trông thấy”.


Tin và ảnh: Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN