Cuối cùng, họ cũng về nhà

World Cup 2014 của Italy đã kết thúc theo cách tệ nhất: Chỉ cần hòa Uruguay là đi tiếp, nhưng họ đã hứng chịu thất bại. Thế là hai World Cup liên tiếp, Italy đều về nhà chỉ sau 3 trận vòng bảng.


Điểm mấu chốt xoay chuyển trận đấu chính là khi trọng tài người Mexico rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền vệ Marchisio, buộc đội Thiên thanh phải chơi 10 người trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu.


Chưa hết, Godin, người ghi bàn hạ gục Barcelona để đưa Atletico Madrid đến chức vô địch La Liga, và ghi bàn đưa Atletico đến cách chiếc Cúp vô địch Champions League chỉ còn 2 phút, đã làm tung lưới Italy khi trận đấu chỉ còn 10 phút.


Tấn bi kịch của Italy chưa dừng lại ở việc trọng tài phớt lờ một pha cắn vai Chiellini của Suarez, mà còn tiếp tục bởi tuyên bố từ chức gây sốc của HLV Prandelli và Chủ tịch LĐBĐ Italy Abete sau thất bại cay đắng.


Giả sử nếu có đi tiếp, Italy cũng sẽ bị loại sớm, bởi sau khi đã tạo ra những ấn tượng tốt với lối chơi và tinh thần tấn công ở Euro 2012, được tái khẳng định ở Confederations Cup 2013, thì World Cup 2014 là một sự thụt lùi mạnh mẽ trên các phương diện của đội Thiên thanh. Khi không còn là chính họ, khi phủ nhận những tiến bộ đã có trong hai năm trước, thất bại là chuyện không tránh khỏi.


Làm thế nào xứng đáng vào vòng knock - out, một khi trong hai trận cuối giải, phải đợi đến gần nửa tiếng Italy mới có cú sút đầu tiên? Làm thế nào để Italy chiến thắng, một khi họ không có khả năng tấn công một cách mạnh mẽ? Làm cách nào để Italy tin rằng, họ mạnh hơn và lẽ ra phải chiến thắng, một khi họ nắm trong tay số phận mình mà lại đánh mất tất cả, bằng sự cầu toàn quá mức của Prandelli, bằng sự sợ sệt, căng thẳng và không làm chủ được bản thân mình? Người ta không thể đổ lỗi cho trọng tài, một khi họ không biết cách chiến thắng.


Bốn năm về trước, Thiên thanh đã rời World Cup trong sự bẽ bàng, vì lúc ấy, họ là đương kim vô địch thế giới. Bốn năm sau, World Cup 2014 trở thành nơi chôn vùi những hy vọng của Prandelli và của những người cuối cùng còn lại từ thế hệ vàng son, như Pirlo, Buffon.


Không có họ, World Cup vẫn vui và cuối cùng, sẽ có một ai đó vô địch.


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN, từ Rio de Janeiro)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN