22h00 ngày 8/4, Arsenal – Manchester City: Hai con đường của chiến thắng định kiến

 Đó không chỉ đơn giản là một trận bóng đá, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai triết lý bóng đá, giữa việc dùng tiền “mua” bóng đá và bỏ công chăm sóc bóng đá. Con đường nào cũng vấp phải những định kiến, đã đi vào những khúc quanh đúng đắn hoặc sai lầm, và giờ thì lại cắt nhau, để tìm ra câu trả lời cho những gì bản thân đang đeo đuổi và băn khoăn.

Khi kiêu hãnh đè bẹp định kiến

Manchester City đã từng phải chịu những định kiến nặng nề, rằng việc bỏ ra 1 tỷ bảng trong 3 năm để xây dựng một đội bóng chiến thắng là một điều “tội lỗi”. Suy nghĩ thông thường: Nhiều tiền thì nên đáng bị căm ghét, thì đừng hòng tạo nên một đội bóng gắn kết, có linh hồn, đẳng cấp và bản lĩnh, biết sát cánh bên nhau lúc khó khăn và không rời bỏ nhau trong cơn hoạn nạn.

Thực tế? Cho dù Man City đang tỏ ra đuối sức trước một Manchester United quá già giơ và từng trải, thì những gì đã trải qua trên chặng đường khốc liệt này cho thấy rằng họ không hẳn chỉ là một sản phẩm thô thiển của tiền bạc. Chiến thắng 6-1 ngay trên sân Old Trafford, cách đội bóng đứng lên sau rất nhiều cú vấp ngã, cách họ chấp nhận những quyết định khắc nghiệt của trọng tài (như khi Kompany bị đuổi bởi một quyết định có phần quá hà khắc trong trận thua 2-3 trước M.U ở FA Cup, trận đấu mà Man City đã vươn lên sau khi bị dẫn 3 bàn trắng!) thể hiện rõ rệt điều ấy.

Arsenal có những lý do để thắng Man City - Ảnh Getty



Arsenal thì đã quen với những định kiến nặng nề, rằng một đội bóng lớn mà trắng tay 7 năm cũng là một “tội lỗi”, rằng việc phải “bán máu” liên tục trong gần một thập kỷ qua đã khiến cá tính của đội bóng duy nhất từng bất bại nguyên một mùa bóng trong kỷ nguyên Premier League đã bị đánh mất, rằng HLV Wenger đang làm việc của một con buôn, chứ không phải một nhà quản lý bóng đá.

Thực tế? Arsenal hiện tại đúng là thua xa thế hệ huyền thoại của 49 trận bất bại, và họ đã từng khiến các CĐV của mình đau đớn với không ít những thất bại bạc nhược mùa này, nhưng trong sâu thẳm, ý chí và bản lĩnh của một đội bóng đã lớn lên trong cả những thành công, thất bại, những lời tán tụng và cả chỉ trích trong gần hai thập kỷ dưới triều đại HLV Wenger vẫn tồn tại: Hai đội Manchester thậm chí phải xuống chơi ở Europa League (và đồng loạt bị loại sớm), trong khi Arsenal vào đến tứ kết Champions League và ra về với cái đầu ngẩng cao. Những chiến thắng thần kỳ trước Chelsea (5-3, sau khi bị dẫn trước 2 lần) và Tottenham Hotspur (5-2, sau khi bị dẫn 2 bàn trắng) mùa này, và trên hết là vị trí thứ tư hiện tại, cho thấy nghị lực lớn lao của họ.

Sự kiêu hãnh của cả hai mùa bóng này rõ ràng đã xóa bỏ đi rất nhiều định kiến.

Thất bại là điều kiện để tự xem lại bản thân

Đây là thời điểm mà hai con đường ấy phải đối diện với câu trả lời rằng họ có đủ sức để đi đến mục tiêu mà mình đã đặt ra? Với Man City là chức vô địch, còn với Arsenal là tốp đi Champions League mùa sau. Trận đấu này sẽ là nút thắt: Nếu thua, khả năng Man City để M.U đăng quang ngay tại Etihad là cực lớn. Tương tự, Arsenal cũng có thể đánh mất suất dự Champions League, vào thời điểm mà trận thua Queen Park Rangers vừa qua cho thấy rằng họ lại bắt đầu rơi vào bất ổn, còn Newcastle đang tấn công mạnh mẽ từ phía sau.

Kết cục trận đấu này sẽ hé mở rất nhiều về tương lai của hai đội. Nếu cơ hội vô địch của Man City lụi tàn chóng vánh ở trận này, khả năng HLV Roberto Mancini bị sa thải có lẽ là không nhỏ. Nếu Arsenal tiếp tục thiếu đi những cú rướn người đắt giá khi đã chạm gần đến một cái ngưỡng nào đó, điều đã xảy ra quá nhiều trong 7 năm qua, thì vị trí bất khả xâm phạm của ông Wenger cũng cần phải được xem xét lại, vì dù là người gây dựng cả một “nền văn hóa” bóng đá ở Arsenal, thì việc thất bại trong một mục tiêu đã được vạch ra cụ thể không thể không bị xem xét trách nhiệm.

Đội nào thất bại trong trận đánh đắt giá này có thể sẽ phải nắn lại chi tiết con đường mà họ đang đi, dù định hướng chung của họ đã chiến thắng rất nhiều định kiến bằng những gì đã thể hiện mùa bóng này. Không có con đường nào sai cả, bằng tiền hoặc bằng công sức, chỉ cần nỗ lực, đều đáng được trân trọng. Nhưng số phận chỉ chọn một con đường được phép đi đến tận cùng, và người viết chọn ông Wenger, vì sự thấu hiểu đến tận cùng đội bóng trong gần 2 thập kỷ qua, và ông Mancini có thể là chi tiết lỗi bị gạt bỏ khỏi con đường của Man City.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN