Những người hùng Mỹ Latinh trong thảm họa Titanic

Tròn một thế kỷ sau thảm họa Titanic, thế giới vẫn không thể quên những gì đã xảy ra trong đêm 14/4/1912 định mệnh. Trong thời khắc hỗn loạn ấy, nhiều người có mặt trên con tàu xấu số có thể đã không để ý tới những âm thanh lay lắt phát ra từ những chiếc phong cầm do dàn hợp xướng của các nghệ sĩ Mỹ Latinh biểu diễn khi con tầu từ từ chìm xuống đáy đại dương.

Hình ảnh mô phỏng thảm họa Titanic ngày 14/4/1912.

Thống kê sau này cho biết, trong số hơn 2.000 hành khách đi trên tàu Titanic có nhiều người mang dòng máu Mỹ Latinh. Đặc biệt, trong số đó có 4 nhạc công gốc Tây Ban Nha - những người đã quyết “bám trụ” trên boong tàu và chết oanh liệt cùng với những cây đàn trong tay.

Theo phát ngôn viên của Công ty Musealia, nhà tổ chức cuộc triển lãm về Titanic, trong danh sách những hành khách Mỹ Latinh đi trên con tàu định mệnh ấy có ông Manuel R. Uruchurtu, người Mêhicô; ông Edgardo Abdrew, người Áchentina, và ba công dân Urugoay là Ramon Artegaveytia, Francisco Carrau và Jose Pedro Carrau.

Trong số những tấm gương về lòng can đảm, nghĩa cử hào hiệp và phẩm chất cao quí phải kể đến Manuel R. Uruchurtu, vị hành khách Mêhicô duy nhất, một chính trị gia sinh tại Hermosillo và là thành viên trong một gia đình quyền thế, rất nổi tiếng ở tây bắc Mêhicô.

Ngay trong đêm tàu Titanic đâm phải tảng băng, Manuel Uruchurtu - ngài nghị sĩ đang trên đường về nước sau chuyến công du Pháp - đã được đưa xuống thuyền cứu hộ số 11. Nhưng khi đó, theo hồi ký của Alejandro Garate Uruchurtu - một người cháu họ của Manuel Uruchurtu và là thành viên trong tổ chức Sociedad Histórica del Titanic, xuất hiện một phụ nữ người Anh tên là Elizabeth Ramell Nye; bà này van nài ông cho được thế chỗ trên xuồng cứu sinh với lý do chồng và con trai đang đợi bà ở New York. Ông Manuel Uruchurtu đã nhường vị trí trên thuyền cứu hộ cho bà Elizabeth với một điều kiện là bà Elizabeth phải đến thăm gia đình ông tại Veracruz, một thành phố biển của Mêhicô và kể cho họ nghe về số phận của mình.

Năm 1924, bà Elizabeth đã thực hiện lời hứa khi bay sang Mêhicô gặp người vợ góa của ông Uruchurtu. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, người ta phát hiện ra rằng Elizabeth đã nói dối, bởi bà chưa từng có chồng và cũng không có đứa con trai nào cả.

Một người nữa có nghĩa cử hào hiệp là chàng thanh niên người Áchentina tên là Edgardo Andrew, sinh tại vùng Rio Cuarto và là con trai của một đôi vợ chồng người Anh. Năm 17 tuổi, Andrew sang theo học tại Anh quốc. Một năm sau đó, Andrew viết thư cho người yêu của mình tên là Josey, nói rằng anh không thể chờ cô tại nước Anh với lý do sẽ đi sang Mỹ trên con tàu Titanic. Trong bức thư gửi cho người yêu, Andrew viết: “Josey, em hãy tưởng tượng xem anh đang đi trên một con tàu lớn nhất thế giới, nhưng anh không hề cảm thấy một chút gì tự hào, vì trong giây phút này đây, anh chỉ mong con tàu Titanic nằm sâu dưới đáy đại dương”.

Sau khi con tàu đâm phải tảng băng vào ngày thứ tư trong cuộc hành trình xuyên đại dương, Andrew rời khỏi buồng và chạy ra hành lang. Tại đây, anh đã gặp Winnie Trout, người sau này sống sót và trở thành nhân chứng quan trọng đối với các sử gia. Khi đề cập về vụ thảm họa gần 40 năm sau đó, bà Winnie đã khẳng định lời kể của các thân nhân trong gia đình Andrew, rằng chính anh đã cởi chiếc áo phao mình đang mặc để nhường cho Winnie khi thấy bà hoàn toàn thất vọng, và sau đó anh lao người xuống biển.

Violeta Jessop, cô gái phục vụ bàn may mắn sống sót trong thảm họa Titanic, có cha mẹ là người Ailen, nhưng sinh ra tại Áchentina năm 1887. Ngoài vụ đắm tàu Titanic, Violeta còn từng đối mặt với hai thảm họa khác, nhưng đều được cứu sống. Đó là vụ đắm tàu Kawke năm 1911 và tàu Britannic năm 1916. Trong hồi ký của mình, Violeta kể lại rằng, từ trên chiếc xuồng cứu sinh bà đã chứng kiến con tàu Titanic chìm dần như thế nào, và bà phải chịu đựng cái cảm giác đau khổ suốt 8 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển cả cho tới khi được tàu Carpathia đến cứu. “Khi chiếc xuồng cứu sinh từ từ hạ xuống, một viên sĩ quan ấn cho tôi một đứa bé rồi đẩy tôi xuống thuyền”, Violeta nhớ lại.

Một câu chuyện cũng không kém xúc động khác là trường hợp chủ điền trang giàu có người Urugoay, ông Ramon Artagaveytia. Là một hành khách hạng nhất, Ramon có quyền được xếp một vị trí trong bất kỳ chiếc xuồng cứu hộ nào. Tuy nhiên, ông đã quyết định không lên thuyền, mà ở lại trên boong tàu cùng sống chết với hai người đồng hương là anh em nhà Carrau. Những thời khắc cuối cùng của Artagaveytia là cả một sự bí ẩn. Khi nhận dạng thi thể, người ta phát hiện trong quần áo của ông một chiếc đồng hồ bỏ túi, với những chiếc kim dừng đúng một giờ sau khi con tàu bị đắm (02 giờ 25 phút).

Nấm mồ biển cả chôn vùi thi thể của hàng nghìn hành khách xấu số trên con tàu Titanic vừa tròn 100 năm. Có thể nhiều người trong chúng ta không chịu đựng nổi khi nhớ lại cái thảm cảnh đau thương con tàu Titanic bị nuốt dần vào lòng biển sâu, từng được tái hiện trong bộ phim cùng tên của James Cameron. Tuy nhiên, ngoài những bài học xương máu đối với những chuyến tàu vượt đại dương, vụ thảm họa Titanic còn cho chúng ta hiểu thêm phần nào về những con người có nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng đón nhận cái chết về mình để cho người khác được sống.

Hà Thu Hoạch (P/v TTXVN tại Cuba)

Phân tích-Nhận định

Nhìn ra thế giới

Thế giới đó đây

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh