Bờ Đông nước Mỹ: Rặt băng và tuyết!

Mặc dù đã được cảnh báo từ trước, nhưng chúng tôi vẫn không thể lường hết được sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên: Chỉ sau mấy tiếng”ngả lưng”, sáng sớm nay, quanh trụ sở TTXVN tại Liên hợp quốc đã rặt những băng và tuyết, chỉ qua một đêm, mà số tuyết mới rơi xuống đủ để san phẳng những đống tuyết to tướng được các xe xúc tuyết dồn đống lại bên vệ đường từ những trận mưa tuyết trước đó, chưa kịp tan. Thế là tuyết chồng lên tuyết, băng đè lên băng, khiến không chỉ thành phố New York, nơi chúng tôi đang sống và hành nghề báo, lẫn toàn bang New York, và rộng ra là toàn bộ bờ Đông nước Mỹ, đang bị kẹt cứng vì băng với tuyết.

Để bạn đọc dễ hình dung, xin bắt đầu từ chiếc xe hơi đỗ ngay trước cửa nhà người viết bài này: Mới tối qua, anh chủ tóc trắng, trẻ tinh còn lễ mễ bốc xuống mấy túi thực phẩm”phòng tuyết” cho vợ con, sáng nay xuống lấy xe đi làm, chả biết công sá được bao nhiêu, đã phải móc túi 100 đồng(Đôla) thuê người bới tuyết quanh xe, khơi thông lối ra vì nó đã bị chìm sâu trong tuyết, mà cũng phải mất rất lâu mới kiếm được đám “thợ”, đủ cả, người gốc Tầu, gốc Nam Mỹ ấy, vì những ngày này họ đang rất”đắt sô”. Ấy thế mà ông chủ trẻ vẫn khen”rẻ” vì để “khai quật” được chiếc xe ấy, đâu chỉ có lớp tuyết”nhẹ như bông” trên mặt, bới xuống một tẹo, đã là những lớp tảng”cứng như đá” rồi, “thợ” phải dùng cả xàbeng để nạy nó lên.

Tác giả trong trời đầy băng tuyết ở New York. Ảnh: Lê Dương


Nhiều người Mỹ ngán ngẩm nói với chúng tôi rằng họ đã có những đám cưới vàng, đám cưới bạc ở đây, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến một mùa Đông khắc nghiệt như năm nay, chẳng bao giờ thấy tuyết, thấy băng nhiều đến như thế. Ra đường, lóa mắt vì tuyết, vào nhà, tha cả băng tuyết theo giầy lên tận tầng 30, 31. Băng tuyết nhiều quá, nhiệt độ lại cứ tụt xuống, không để chúng tan, khiến “kho” tuyết cứ chồng lên nhau mãi, gây quá nhiều phiền toái, ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của muôn người ở dọc bờ Đông, buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại một loạt bang ở vùng này, cho đóng cửa trường học, sân bay, kêu gọi cư dân chia sẻ khó khăn, cùng nhau vượt khó, ngay cả khi điện mất, nguồn cấp nước bị đóng băng...

Chỉ cần nhìn vào con số hơn 4000 chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy hoặc chuyển hướng bay trong mấy ngày qua tại các bang ở vùng này, đủ thấy nước Mỹ đã bị thiệt hại như thế nào trong đợt”giở chứng” này của Ông Trời, chưa kể những đình đốn trong sản xuất, tai nạn giao thông,v.v, sơ sơ cũng đến tiền tỷ, mà đấy mới là ước tính của các cơ quan chức năng.  Vẫn biết, người tính không bằng Trời tính, song từ ngàn xưa, cả người Mỹ và Trời Mỹ đều không ai nghĩ rằng đến một lúc nào đấy, những bang ở tít miền Đông Nam, như Texas , Louisiana, Mississippi, Alabama, rồi Florida,v.v từ khi được Christopher Columbus cùng với đoàn thủy thủ 90 người trên một chiếc tàu biển phát hiện ra hồi 1492, khác hẳn các bang ở vùng Đông Bắc, luôn quanh năm nắng gió, thế mà bây giờ lại cùng chịu chung”tình trạng khẩn cấp” vì bão tuyết. Nói thế để chia sẻ cảnh báo của Cơ quan nghiên cứu Trái đất cấp Liên bang Mỹ, về những biến đổi khôn lường của thời tiết, khí hậu, nếu con người không sớm”co tay lại” ắt sẽ tự chuốc thêm họa!

Sáng sớm nay, cánh nhà báo chúng tôi cũng kịp chia nhau đi mấy ngả, có mặt tại những điểm chợ gần nhà, như muốn để “phê cho đã” cảnh “cháy hàng” tại đó. Nhưng không, theo lời một người quản lý, trước đó vài ngày, vì tin chắc vào sự”ít nhầm” của Cơ quan dự báo thời tiết, chính quyền liên bang đã ra lệnh làm tất cả để bảo đảm cuộc sống”bình thường tối đa” cho những nơi bị thiên tai lần này, chỉ trừ những gì vượt quá sức của con người và phương tiện hiện có của nước Mỹ. Thế nên, chả thấy ai”vét” gì cả, chỉ có mấy”tay” da không trắng, tóc không vàng, hể hả khuân khuân, vác vác đồ tích trữ, vừa lạc lõng, vừa có vẻ”dã tràng” lắm, vì sạp chưa kịp nhẵn, hàng mới đã được chuyển tới – chính quyền đã chỉ đạo như vậy rồi mà, ông chủ chợ bảo thế! Rau nát, cá ươn vẫn được xếp riêng ra chỗ”đại hạ giá”, ai mua hay không, mặc!, chứ không có chuyện “lắp ghép” để chém bà nội trợ này, móc túi anh chàng ngờ nghệch kia khi phải đi chợ lo cái ăn cho cả nhà trong bão gió.

Có đắm mình trong bão tuyết ở Mỹ những ngày này mới thấy hết những người tứ xứ nơi đây dễ cảm thông, chia sẻ nhau đến nhường nào: Anh cảnh sát dừng tất cả các phương tiện để bế chiếc xe lăn của bà cụ qua đường là quá đỗi bình thường, chả thấy ai quay phim, chụp ảnh rồi “bắn” lên Facebook, hay đưa vào một bài báo làm gì cả, hay hình ảnh một chiếc xe bị “cứng đơ”, được mọi người xúm đến phun nước ấm, đẩy nó đi, mà không vòi vĩnh, cãi vã gì, cũng không khó để nhìn thấy cách chỗ chúng tôi ở chỉ vài trăm mét. Rồi nữa, thấy cánh lái xe buýt, buông vô lăng, giúp khách lên xe, hay nhờ xe bạn đưa khách đến bến vì xe mình bị”chết” do băng tuyết, mà cứ nhớ cảnh tranh khách, đấm đá, cãi nhau om tỏi ở nơi này, chốn khác, càng ngộ ra rằng một khi Trời đã “hành”, nếu không biết hợp sức lại, ắt mỗi anh sẽ bị bắn đi một nơi. Ai cũng biết thế, nhưng vẫn cứ thế!

Lại nói chuyện thuê người khắc phục hậu quả của băng tuyết: Bức rào gỗ ngăn cách nhà tôi với anh hàng xóm người gốc Tàu, cao là thế, cứng cáp là vậy, mà đêm qua, nàng tuyết thơ mộng cũng kịp chất cao ngang đỉnh, rồi quật đổ nó lúc nào không hay. “Nàng” còn chất cao đến nửa mét ngay lối vào nhà và cửa gara, mà nếu không có mấy tay “thợ” gốc Nam Mỹ, chắc chắn chúng tôi chẳng được “mục sở thị” ngoài phố để viết bài, quay Video gửi Truyền hình Thông tấn. Vẫn biết làm việc trong bão tuyết như thế này chẳng thú vị gì, lại bị”thúc” tiến độ để chủ kịp đi viết tin, ghi hình, nên dù đã được trả công thỏa đáng, mấy tay”thợ” kia vẫn nhăn nhó nhìn chủ, nhưng thừa biết chúng tôi đã quá rành Luật lao động Mỹ, không cho ai được phép vòi vĩnh, làm cao, nên họ vẫn miệt mài hoàn thành công việc như hợp đồng miệng vừa”ký”. Lại có dịp để ngộ ra rằng nếu cái gì cũng có luật, mà phải là luật thật, luật nghiêm, đều dễ dàng cho tất cả.

Lại thêm một ngày sống trong bão tuyết, ai cũng tái tê trong lòng, chả còn lãng mạn đâu nữa khi muốn chìa tay qua cửa sổ, đón những bông tuyết xốp trắng tinh, may chăng bật ra vài ý thơ, vì chỉ thế thôi, tay cũng đủ”cứng đờ” rồi, tiềm ẩn trận cảm lạnh mới. Với chúng tôi, những người đến từ xứ đã từng quanh năm mưa gió thuận hòa, cây cối tốt tươi, chỉ mong sao ông Trời đừng”quật” lại con người như thế này nữa, để thuận hòa mưa gió đến với muôn nơi. Chả biết đã đủ chứng cớ chưa, nhưng cứ theo các nhà khoa học, muốn được thế, con người phải dừng tay trước đã. Chưa biết đúng sai thế nào, Đài khí tượng thủ văn Mỹ lại báo ngày mai, ngày kia bão tuyết còn mạnh hơn nữa, còn chính quyền các cấp vẫn nguyên một lời cam kết: Chúng tôi sẽ luôn bên các Bạn, sức chúng ta là mạnh hơn tất cả khi mọi người cùng đồng lòng.


Vâng, cả vùng bờ Đông nước Mỹ đang sống trong những ngày bão tuyết như thế.


Phạm Phú Phúc (P/v TTXVN tại New York)



Chết khiếp vì ‘xác sống’ ở New York
Chết khiếp vì ‘xác sống’ ở New York

Để chuẩn bị cho mùa phim thứ năm của bộ phim truyền hình Mỹ ăn khách “The Walking Dead” (Xác sống) sắp sửa lên sóng, một đoạn video hài hước mở đường đã được tung ra thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN