12:11 22/12/2010

Thất bại tại AFF Cup 2010: Phía sau là... khoảng trống!

Bảo vệ được ngôi Vương luôn là thách thức lớn chẳng dễ vượt qua cho bất kỳ nhà vô địch nào. Chẳng ai trách tuyển Việt Nam không một lần nữa bước lên đầu bóng đá khu vực bởi áp lực cạnh tranh là quá lớn...

Bảo vệ được ngôi Vương luôn là thách thức lớn chẳng dễ vượt qua cho bất kỳ nhà vô địch nào. Chẳng ai trách tuyển Việt Nam không một lần nữa bước lên đầu bóng đá khu vực bởi áp lực cạnh tranh là quá lớn, thế nhưng nếu nhìn lại cả cuộc hành trình có tên AFF Cup 2010, thì hẳn đó là thất bại cùng những nỗi lo về khoảng trống trong tương lai.

Sự thật phũ phàng

Bỏ qua cả chuỗi 9 trận không biết thắng trong quá trình chuẩn bị, bất chấp quãng đường đầy gian nan của vòng đấu bảng ngay trên sân nhà, hàng triệu trái tim hâm mộ Việt luôn hướng về đội tuyển với duy nhất niềm tin - Chiến thắng! Cùng sát cánh trong những thời khắc khó khăn nhất, từ trận thắng sít sao trước Xinhgapo để giành quyền vào bán kết, đến chuyến đi làm khách đầy khó khăn tại Kuala Lumpur, rồi tạo nên chảo lửa thực sự ở sân Mỹ Đình khi tiếp Malaixia trong trận lượt về vòng bán kết bằng sự kỳ vọng lớn lao nhất. Kỳ vọng tiếp tục mở ra cánh cửa hẹp để giành quyền vào chung kết.

Nỗi buồn của các cầu thủ sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nhưng kết cục thì sự kỳ vọng lớn ấy đã nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng tràn trề. 90 phút bất lực của thầy trò Calisto trên sân Mỹ Đình trước một Malaixia chơi phòng thủ kín kẽ đã biến tuyển Việt Nam trở thành cựu Vương mà tấm HCĐ chẳng hề là cái kết mong đợi.


Và cũng chính vào thời điểm ấy, khi mọi xúc cảm cùng lắng lại, người hâm mộ mới giật mình để nhận ra cái sự thật phũ phàng - đội tuyển Việt Nam không có đủ sức mạnh để thêm một lần nữa có mặt trong trận chung kết, chứ chưa nói gì đến việc bảo vệ ngôi vô địch.

Đã đành cái vấn nạn chấn thương đã khiến ông Calisto không có được đội hình mạnh nhất, cũng như trong suốt 5 trận đấu của giải mà cú ngã gãy tay của tiền vệ Tài Em trong trận bán kết lượt về với Malaixia mà bằng chứng.


Thế nhưng, việc sa sút về phong độ của hàng loạt trụ cột, nền tảng thể lực không ở mức cao nhất và cả sự bế tắc trong chiến thuật, khâu ghi bàn ở các thời điểm mang tính quyết định cùng cả những sai lầm đáng trách... vẫn là những câu hỏi lớn chờ trả lời.


Tệ hơn là khi mà niềm tin cùng sức ủng hộ cuồng nhiệt của hàng triệu cổ động viên hâm mộ vẫn tràn đầy, thì cái khát vọng, chất lửa trong lối chơi của không ít tuyển thủ đã trở nên phai nhạt tại giải đấu này. Chẳng thế mà từ trận thua Philíppin, đến thất bại trước Malaixia, đã có không ít nỗi hoài nghi...

Và mịt mù con đường phía trước

Nỗi thất vọng từ thất bại vẫn mặn chát trong mỗi người hâm mộ nước nhà, còn ông Calisto sau cái đêm "ác mộng" ở sân Mỹ Đình đã bay về Bồ Đào Nha trong chuyến nghỉ Giáng sinh với gia đình và để lại phía sau lời xin lỗi cùng khẳng định rằng Tuyển Việt Nam đã chơi tốt với 200% phong độ, thất bại chỉ là do thiếu may mắn mà thôi.


Tất nhiên, AFF Cup 2010 chỉ còn là kỷ niệm cũng giống như cái ngôi vô địch cũ, bóng đá Việt Nam sẽ phải rút ra những bài học xương máu cho riêng mình từ thất bại này, để tiến lên phía trước. Tuy nhiên, một lần nữa, câu hỏi được đặt ra là chúng ta sẽ tiến đến đâu, tiến bằng gì và nhắm vào cái mục tiêu nào sau cú hẫng hụt này?

Đó có thể là vòng loại World Cup 2010, SEA Games 26 tại Inđônêxia - những sân chơi quan trọng nhất trong năm 2011. World Cup vẫn còn là mục tiêu quá xa, khi đơn thuần chỉ là cơ hội cọ xát, thì rõ ràng SEA Games 26 nơi còn giấc mơ Vàng khác vẫn dang dở chắc chắn là thách thức đích thực cho bóng đá nước nhà.


Năm 2009, tại Viêng Chăn (Lào), U23 Việt Nam do chính Calisto dẫn dắt từng vào đến chung kết và cũng từng thua U23 Malaixia của Rajagobal. Lần này, đến làm khách trên đất Inđônêxia, nếu không giành được chức vô địch, thì đó là nỗi buồn kéo dài đến hơn nửa thế kỷ.

Một cuộc thay máu lớn sẽ được tiến hành - Calisto đã nói thế sau khi kết thúc cuộc hành trình tại AFF Cup 2010, những gương mặt trẻ sẽ được đôn lên để thay thế cho thế hệ giờ đây đã chín.


Tuy nhiên, dù có thay máu đi chăng nữa, nhưng nếu cái tư duy chạy theo thành tích cứ đè nặng lên từ suy nghĩ tới cách làm của những người có trách nhiệm với bóng đá nước nhà, thì chẳng ai có thể biết phía trước tương lai màu gì.

Vũ Minh