04:23 16/04/2015

Tháng Tư huyền thoại

Tháng tư cách đây bốn mươi năm là mốc thời gian mà tôi không thể nào quên. Vào một sáng tôi ra mở cửa ngõ chợt thấy trên con đường làng trước nhà, Đoàn quân giải phóng quân phục màu xanh lá cây, nón tai bèo, súng chắc trong tay hành quân thần tốc...

Tháng tư cách đây bốn mươi năm là mốc thời gian mà tôi không thể nào quên. Vào một sáng tôi ra mở cửa ngõ chợt thấy trên con đường làng trước nhà, Đoàn quân giải phóng quân phục màu xanh lá cây, nón tai bèo, súng chắc trong tay hành quân thần tốc, trong đó có những người lính còn rất trẻ. Rồi mọi người đổ xô ra đường khấp khởi vui mừng.

Đoàn quân chủ lực đi qua, nối tiếp là các nữ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang địa phương gọn gàng trong những bộ quần áo bà ba, thắt lưng, vai đeo súng AK trông thật oai vệ. Họ vẫy chào chúng tôi bằng nụ cười chiến thắng. Tiếng loa phóng thanh vang lên ong óng: Chào mừng quê hương giải phóng! Lòng tôi rộn lên thứ tình cảm thật mới lạ: vui mừng đan xen ngỡ ngàng. Tôi không còn phải nơm nớp lo sợ bom rơi, đạn lạc, chết chóc, đau thương. Cái bóng ma của chiến tranh tiêu ma thật rồi!

Những ngày tiếp theo là những ngày đi đến đâu tôi cũng bắt gặp các anh bộ đội hát bài chòi, ca nhạc. Bao quanh các anh là lớp lớp: già, trẻ, trai, gái vỗ tay tán thưởng. Rồi những đội văn nghệ xóm thôn được hình thành. Tôi miệt mài đi chép những bài dân ca bài chòi: Anh Tiến, Anh Tía, Anh Liêu… về nhà tập hát, tham gia vào đội văn nghệ thôn hát múa thâu đêm.

Hồi đó lũ nhóc chúng tôi không chỉ đam mê ca hát, thi văn nghệ với các thôn bạn mà còn mê mang dép râu. Cả bọn nháo nhào đi tìm lốp xe jeep, xe lam lăn về chế nước xà phòng, dùng câu liêm cắt lấy cắt để. Cuối cùng mỗi đứa cũng được một đôi dép lốp, quai dép làm bằng dây paga, vậy mà mang cũng oai ra phết.

Đối với con người đâu có hạnh phúc nào lớn hơn được sống trong độc lập, tự do. Những người dân quê tôi đón mừng quê hương giải phóng bằng niềm vui tột cùng. Đường làng rầm rập người đi hội họp, xem văn nghệ. Người ta sẵn sàng tham gia công tác xã hội mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Thanh niên có việc đi khỏi làng vài hôm là viết đơn xin phép Chi đoàn, Chi hội. Một thứ kỷ cương tự giác mà bây giờ mỗi lần nhớ đến tôi vẫn thấy hay hay.

Những ngày tháng tư năm 1975, ông nội như trẻ lại trong phập phồng chờ đợi con, rể đi kháng chiến từ phương xa trở về, thế mà có người đã vĩnh viễn nằm lại một nơi nào đó trên mọi miền Tổ quốc để đất nước nở hoa độc lập.

Tháng tư, những vùng đất hồi sinh từ trong hoang hóa, chiến tranh bởi những bàn tay lực lưỡng, cần cù của nam nữ thanh niên. Người ta bắt tay xây dựng lại cuộc sống mới yên bình với sự hồ hởi, hăng say. Bạn trẻ nào ra đời trong tháng tư 1975 với tuổi 40 Phù Đổng sẽ thấy mình hạnh phúc bội phần.

Những ngày tháng tư, ta không sao quên được những kỷ niệm đẹp, đáng yêu, đáng nhớ cách đây 40 năm háo hức và cũng không quên giữ gìn thành quả mà những người đi trước đã đổi bằng máu xương mới có hôm nay.

TRẦN QUỐC CƯỠNG