Khi mẹ chồng mắc bệnh buôn dưa lê, bán dưa cà

Hễ tôi có đồ gì mới hay gia đình có chuyện gì thì ngay lập tức cả xóm đã biết tường tận tất cả mọi việc.

Mỗi khi đi làm về, tôi thường được mẹ chồng đon đả ra cất cặp, rót nước hỏi han. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi thật may mắn vì có một bà mẹ chồng chu đáo và tâm lý. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hai vợ chồng tôi đang điên đầu vì cái tật giỏi buôn dưa lê, bán dưa cà của bà.

Hôm nay, vừa về đến đầu ngõ thì cô bé hàng xóm đã chạy ra hỏi tôi cái váy ngủ tôi mua ở đâu, có thể cho địa chỉ để mua quà cho chị dâu không. Tôi sốc vô cùng, vì chuyện này chỉ có chồng, mẹ chồng tôi biết, hỏi ra thì hóa ra mẹ chồng tôi đi kể khắp nơi, tất cả mọi việc trong gia đình hàng xóm đều nắm rõ tường tận. Khi tôi nhẹ nhàng hỏi chuyện và góp ý lần sau bà không nên đi kể như thế thì mẹ chồng lạnh tanh: “Chẳng nhẽ vợ chồng cô muốn mẹ suốt ngày giam mình trong nhà sao?”. Tối hôm ấy, bà đóng cửa tuyệt thực trong phòng, chỉ có hai vợ chồng bên mâm cơm ngán ngẩm nhìn nhau. Mà chuyện đâu chỉ có thế…

Khi chưa cưới, chồng đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi thấy mẹ chồng thật chân chất đáng mến. Tấm ân tình của nhà chồng phần nào giúp tôi rũ bỏ những ấm ức từ phía bố mẹ đẻ. Chẳng là, tôi vốn là con gái thành thị chính gốc, từ bé đã được chiều chuộng chẳng thiếu thứ gì. Nhưng khi tôi yêu anh – chàng sinh viên lãng tử, đẹp trai và tài giỏi, mỗi cái là trai tỉnh lẻ thì bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Ông bà nhất định không nhìn mặt tôi nếu lấy anh. Bất chấp tất cả, tôi vẫn yêu và lấy anh. Cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc, hai năm lấy nhau, tình yêu vẫn rất mặn nồng. Nhưng từ khi bố chồng tôi mất, mẹ chồng chuyển lên ở cùng thì rất nhiều chuyện dở khóc dở cười, khiến vợ chồng tôi nhiều phen méo mặt.

Ngày bà mới chuyển lên ở cùng vợ chồng tôi, chưa quen ai nên bà suốt ngày quanh quẩn trong nhà nấu nướng giặt giũ. Vợ chồng đi làm về thấy nhà cửa sạch sẽ tươm tất, cơm đã nấu sẵn thì cảm thấy rất vui vì được mẹ chiều chuộng. Nhưng chỉ được dăm ba ngày. Mẹ chồng tôi ở quê quen thói tiết kiệm nên nấu gì cũng mặn trong khi tôi chỉ quen ăn nhạt. Những đồ biển tôi thích ăn thì mẹ chồng không biết nấu, cứ đè ra cho muối vào kho. Tôi dặn mẹ để đấy tôi đi về làm thì bà tỏ ý không vui nên từ lần sau tôi cũng chẳng dám mua đồ biển nữa. Từ ngày mẹ chồng chuyển lên ở cùng, cả hai vợ chồng ăn uống kém hẳn nhưng chẳng dám kêu ca gì vì sợ mẹ buồn. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Chỉ sau một tháng, mẹ chồng đã bắt đầu quen hết các bà hàng xóm quanh phố.  Có hôm hai mẹ con đi chợ, thấy mẹ chào hỏi hết người này đến người khác mà tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Rồi những chuyện “thâm cung bí sử” của gia đình được mấy bà hàng xóm biết rõ tường tận như người trong nhà. Từ chuyện bố mẹ tôi phản đối chúng tôi lấy nhau như thế nào, gia đình nhà tôi thái độ với nhà bà ra sao… Thậm chí cả chuyện đêm tân hôn của hai người cũng bị bà lôi ra kể. Chẳng là nhà chồng chật hẹp. Phòng tân hôn của vợ chồng tôi ở ngay sát phòng cô em gái chồng. Nhà hẹp nên mọi nhất cử nhất động đều dễ bị “bại lộ”, thế nên chồng tôi mới giả vờ sang phòng em gái chơi, rồi gọi với sang xem nó nghe thấy không. Phòng bố mẹ chồng ngay gần đấy nên nhất cử nhất động bà đều nắm được cả. Chuyện tế nhị thế mà bà cũng lôi ra kể với mấy bà hàng xóm. Đến hôm hai vợ chồng ra ngõ mua đồ bị các bà các cô lôi chuyện ra tếu táo thì mới ngã ngửa ra thói buôn dưa của mẹ chồng.

Chuyện lớn bé trong nhà hàng xóm đều nắm được cả. Nhà ăn gì, vợ chồng cô đi đâu, làm gì… bà đều đi “tâm sự” cả. Lúc đầu, hai vợ chồng còn im lặng không nói gì nhưng lại trở nên cảnh giác với mẹ chồng. Ngay cả chồng tôi cũng khó chịu với tật buôn dưa lê của bà. Hai vợ chồng chỉ trao đổi những chuyện thật cần thiết khi có mặt bà, nhiều khi còn phải ngồi nhắn tin cho nhau ngay cả khi ở trong nhà. Mâu thuẫn càng ngày càng nặng nề. Đến khi chồng tôi biết được mẹ đi kể cả chuyện anh đi công tác mua đồ lót cho vợ và vợ mặc size bao nhiêu mà hàng xóm cũng biết thì anh không kiềm chế được. Anh đã góp ý thẳng thắn với bà nhưng không ăn thua.. Bà lại quay ra dỗi cả hai vợ chồng, nói rằng hai đứa chẳng quan tâm gì đến mẹ rồi là có chuyện nhỏ mà cũng làm ra to, có phải có ý định đuổi mẹ về quê… Đến hôm sau hai vợ chồng đi làm về đến đầu ngõ đã bị các bà lôi lại trách móc. Lên nhà thì nhà vắng lặng, bà đã xách đồ về quê.

Hai vợ chồng đang loay hoay chưa biết tính sao thì bà hàng xóm đến chơi nhà. Hóa ra bấy lâu vợ chồng tôi đã quá vô tâm. Mẹ chồng tôi từ quê lên, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường không đi đâu. Bà nhớ làng xóm nhưng muốn ở đây để chăm sóc các con. Nhưng các con về nhà cùng lắm nói với mẹ vài câu trong bữa ăn. Thế nên bà đâm ra bệnh “thèm người”, lúc nào cũng muốn có người để nói chuyện và chia sẻ. Giờ vợ chồng tôi không biết nên làm gì để xin lỗi mẹ chồng và làm sao để “chữa bệnh” cho bà khi bà quay trở lại sống cùng vợ chồng tôi?

Thu Hà
loading...

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản