02:23 29/02/2012

“Sát thủ bikini”-Kỳ 5: Trốn chạy

Tất nhiên, không phải Laddie DuParr giết Annabella rồi chạy trốn khỏi Nêpan. Sobhraj đã dùng hộ chiếu của Laddie để về Băngcốc. Hắn bán một số đồ trang sức mà Laddie đã mua ở Niu Đêli rồi lại dùng hộ chiếu của Henk Bintanja để quay lại Nêpan ngay hôm sau.

Tất nhiên, không phải Laddie DuParr giết Annabella rồi chạy trốn khỏi Nêpan. Sobhraj đã dùng hộ chiếu của Laddie để về Băngcốc. Hắn bán một số đồ trang sức mà Laddie đã mua ở Niu Đêli rồi lại dùng hộ chiếu của Henk Bintanja để quay lại Nêpan ngay hôm sau.

Ảnh của Sobhraj trong hồ sơ cảnh sát.


Trong khi cảnh sát điều tra về cái chết của hai du khách phương Tây, họ phát hiện ra, vài ngày trước khi chết, Laddie và Annabella có qua lại với Sobhraj, Marie và Ajay. Khi bị hỏi, cả ba tên này đều chối bay chối biến.

Khi Sobhraj ở Băngcốc, hắn phát hiện ra Dominique, Yannick và Jacques đã chắp nối các sự việc với nhau và nhận ra rằng họ đang ở nhà của một tên giết người hàng loạt. Họ đã phá văn phòng của Sobhraj và tìm thấy hàng loạt hộ chiếu, giấy tờ của nhiều du khách xấu số đã gặp Sobhraj. Ngay lập tức, họ trốn khỏi nhà Sobhraj ở Thái Lan và về Pari. Trước khi đi, họ đã báo cảnh sát về Sobhraj.

Trên đường trốn chạy cảnh sát Nêpan, Sobhraj và đồng bọn đã vượt biên vào Ấn Độ và tìm đường đến thành phố Calcutta. Lúc này, Sobhraj không có tiền. Hắn cũng biết rõ điều gì đang đợi mình ở Thái Lan. Nhưng hắn tin rằng mình là một con người vĩ đại và không gì có thể hạ gục. Sobhraj nảy ra một kế hoạch. Tất cả những gì hắn cần là một ít tiền và một tấm hộ chiếu sạch sẽ.

Phù hiệu cảnh sát Thái Lan.


Hắn đã tìm thấy cả hai thứ đó từ một học giả người Ixraen tên là Avoni Jacob. Hắn đánh thuốc mê và siết cổ Jacob trong một phòng khách sạn ở Calcutta, cướp đi hộ chiếu, séc và khoảng 300 USD tiền mặt.

Dùng hộ chiếu của Jacob, Sobhraj dẫn Ajay và Marie tới Xinhgapo. Trên đường về Thái Lan, Marie buộc phải dùng hộ chiếu của một người đàn ông Pháp mà họ vừa cuỗm được. Sobhraj thuyết phục Marie rằng hải quan Ấn Độ không đủ thông minh để thắc mắc tại sao hộ chiếu của cô lại mang tên một người đàn ông. Mọi sự xảy ra đúng với dự đoán của Sobhraj.

Sau khi về Thái Lan, Sobhraj ngay lập tức đánh thuốc mê và cướp tiền bạc, hộ chiếu của một người Mỹ giàu có. Mặc dù giấy tờ của Avoni Jacob vẫn dùng được nhưng Sobhraj cho rằng có thêm một hộ chiếu để đề phòng là không bao giờ thừa.

Với thông tin có được sau khi thẩm vấn Dominique, Yannick và Jacques về “sát thủ bikini” Sobhraj, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành một cuộc điều tra nực cười và nửa vời. Người Thái không muốn làm ảnh hưởng đến ngành du lịch của mình nên không công khai thông tin về vụ việc một cách rộng rãi.

Nhưng Đại sứ quán Hà Lan tại Thái Lan cương quyết muốn điều tra toàn diện vụ việc này vì nó có liên quan đến công dân Hà Lan. Nhà ngoại giao Herman Knippenberg đặc biệt muốn khởi tố Sobhraj vì ông tin hắn chính là thủ phạm đã sát hại ít nhất 2 du khách Hà Lan.

Vài năm trước đó, Sobhraj từng nói với em trai rằng vùng Viễn Đông là mảnh đất của những bàn tay nhận hối lộ, nơi mà mọi thứ có thể mua được bằng tiền. Đầu năm 1976, hắn đã trả 18.000 USD cho một cảnh sát Thái Lan để đổi lấy tự do cho mình và đồng bọn. Sau khi rời Thái Lan, bọn chúng dừng tạm tại Malaixia. Sobhraj cử Ajay đi mua đá quý. Ajay trở về với vài trăm viên đá quý trị giá 40.000 USD.

Rồi sau đó, không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra với Ajay ở Malaixia. Khi Sobhraj gặp Marie ở sân bay để đến Geneva (Thụy Sĩ) bán đá quý, Marie hỏi về Ajay. Nhưng khi nhìn vào mắt Sobhraj, ánh mắt đó bảo với cô rằng đừng bao giờ nhắc lại câu hỏi đó nữa. Cảnh sát cho rằng Ajay – đồng phạm trong nhiều vụ giết người với Sobhraj – giờ đã hết giá trị và có lẽ đang nằm dưới đống đất đen ở một nơi nào đó tại Malaixia.

Không gì mong manh bằng một cuộc sống được xây dựng trên sự dối trá và thời điểm Sobhraj bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn đã đánh giá quá cao trí thông minh của mình và coi thường các cơ quan pháp luật ở vùng Viễn Đông. Sobhraj cho rằng việc cảnh sát Thái Lan tìm kiếm Laddie DuParr hay bất kỳ nạn nhân nào đó không thành vấn đề đối với hắn. Hắn tin mình có thể qua mặt họ một lần nữa.

Nhưng vào mùa xuân năm 1976, tin về một kẻ giết du khách hàng loạt ở Thái Lan bắt đầu rộ lên. Dưới sức ép của dư luận, cảnh sát Thái Lan buộc phải truy tìm Sobhraj. Ngành du lịch là “xương sống” của nền kinh tế Thái Lan và không một khoản hối lộ nào có thể bù đắp được hàng triệu USD bị mất nếu khách nước ngoài sợ đến nước này.

Tính đến lúc này, 2 phụ nữ Mỹ, 2 người Canađa, 1 người Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người Hà Lan, 1 người Pháp và 1 người Ixraen đã chết ở Đông Nam Á trong những hoàn cảnh bí ẩn giống nhau. Các đại sứ quán liên tục thúc ép Thái Lan thực hiện công lý.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ tới: “Rắn độc” sa lưới