02:00 28/02/2012

“Sát thủ bikini”-Kỳ 3: Kẻ đầu độc

Ở Cabun (Ápganixtan), Sobhraj nuôi vợ con bằng cách lừa đảo và cướp bóc. Họ sống khá thoải mái trong một khách sạn ở Cabun nhưng chẳng bao lâu, tính thích xê dịch của Sobhraj đã khiến anh ta không thể đứng im một chỗ.

Ở Cabun (Ápganixtan), Sobhraj nuôi vợ con bằng cách lừa đảo và cướp bóc. Họ sống khá thoải mái trong một khách sạn ở Cabun nhưng chẳng bao lâu, tính thích xê dịch của Sobhraj đã khiến anh ta không thể đứng im một chỗ. Anh ta lại đưa vợ con ra sân bay nhưng đã lờ đi khoản tiền thuê khách sạn mà gia đình anh ta đã ở trong hai tháng trời. Kết cục là Sobhraj lại rơi vào tay cảnh sát.

Ajay Chowdhury.

Chuỗi ngày tù tội và vượt ngục lại bắt đầu. Sobhraj lại dùng chiêu vượt ngục cũ. Anh ta giả bệnh và được đưa tới bệnh viện, rồi lại dùng thuốc mê đánh gục lính gác và trốn tới Iran.

Trong năm đó, anh ta cùng gia đình lang thang khắp nơi, sống bằng nghề trộm cắp và không ở một chỗ nào đủ lâu để cảnh sát có thể nghi ngờ. Anh ta có tới 10 hộ chiếu, một số mua, một số ăn cắp. Tất nhiên là không có cái nào mang tên Charles Sobhraj. Từ lâu, Sobhraj đã không dùng tên thật của mình mà thay đổi tên tuổi tùy theo hộ chiếu đang dùng.

Trong lúc Sobhraj chuyển hết nơi này đến nơi khác để làm ăn, Chantal cảm thấy đã quá chán người chồng phạm tội và bỏ về Pháp. Cô cầu mong không bao giờ sẽ phải nhìn thấy mặt Sobhraj nữa.

Giờ đây, những nơi mà Sobhraj có thể đi lại không còn nhiều nữa do anh ta đã phạm tội ở quá nhiều nơi. Ở Ixtanbun, anh ta gặp lại cậu em trai cùng mẹ khác cha Andre. Hai anh em cùng nhau vạch ra những kế hoạch trộm cắp mới ở các nước phương Đông. Sobhraj cho rằng với hai dòng máu Ấn Độ và Việt Nam, anh ta có thể dễ dàng trà trộn vào đám đông và giả vờ là người nước nào cũng được. Hơn nữa, anh ta nghĩ cũng dễ đối phó với cảnh sát ở những quốc gia này.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai tên thực hiện vài vụ trộm nhỏ rồi trốn đến Hy Lạp khi tình hình trở nên căng thẳng. Tại thủ đô Aten của Hy Lạp, chúng lừa đảo và cướp một số khách du lịch rồi bị bắt.

Marie LeClerc và Charles Sobhraj.


Trong tù, lần thứ ba Sobhraj lại giả ốm và trốn thoát khỏi chiếc xe cảnh sát đang chở y từ viện về nhà tù. Còn Andre bị Hy Lạp trả về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Anh ta bị kết tội trộm cắp và phạt 18 năm lao động khổ sai.

Mặc em trai chết mòn trong tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, Sobhraj tiếp tục phiêu bạt Ấn Độ, Iran và vùng Viễn Đông để lừa gạt, gian lận. Y thường tiếp cận các khách du lịch nói tiếng Pháp hoặc Anh, làm quen với họ rồi tìm cách cướp hộ chiếu, vé đi lại và tiền bạc.

Trong thời gian này, y gặp một người phụ nữ người Canađa gốc Pháp tên là Marie LeClerc – người đến phương Đông tìm kiếm sự mạo hiểm và cũng là người sau này trở thành một đồng phạm thân cận nhất của y.

Sobhraj quen thân Marie trong khi cô đang đi du lịch tại Thái Lan và thuyết phục cô trở lại Băngcốc sau khi kỳ nghỉ chấm dứt. Khi quay trở lại sau vài tháng cùng với một túi đầy thư tình Sobhraj gửi, Marie sốc khi phát hiện ra quan hệ của Sobhraj với một phụ nữ Thái – người mà y bảo là “thư ký”. Vì mang một tình yêu mù quáng dành cho Sobhraj nên Marie không nhìn thấy những điều xấu xa trong con người anh ta. Cô còn sẵn lòng chịu đựng thói yêu đương lăng nhăng của y.

Sobhraj đã tìm cách thuyết phục được Marie trở thành đồng phạm của y. Tại Thái Lan, họ gặp một cặp vợ chồng người Ôxtrâylia đang đi nghỉ. Bằng tài giao tiếp vốn có, Sobhraj nhanh chóng được cặp vợ chồng này coi là người bạn chí cốt. Y và Marie đã cho họ uống nước dừa pha thuốc mê rồi ăn cắp toàn bộ tiền bạc, hộ chiếu, nhẫn cưới và vé máy bay của họ.

Sau vụ trộm này, Sobhraj bắt đầu thành lập một “gia đình” mà y đứng đầu. Y và Marie giả vờ tốt bụng đưa một cậu bé lang thang người Pháp tên là Dominique về nhà. Trong nhiều ngày liền, y cho Dominique uống một liều lượng thuốc độc để khiến cậu bé luôn trong tình trạng ốm yếu. Sau một thời gian được Sobhraj chăm sóc và cho ở nhờ, Dominique cảm thấy mắc nợ y và đã chấp nhận ở lại phục vụ y. Đến lúc này, Sobhraj mới ngừng cho Dominique uống thứ thuốc kia và sức khỏe cậu bé dần hồi phục.

Sobhraj “tuyển dụng” thêm hai thanh niên trẻ là Yannick và Jacques, từng là cảnh sát ở Đông Dương. Lần này, hắn không dùng thuốc độc mà tiếp đãi họ bằng đồ ăn và chơi bời. Khi hai thanh niên đang đi chơi cùng Marie, Sobhraj đã cuỗm sạch hộ chiếu và tiền của họ. Sau đó hắn giả vờ tốt bụng cho họ ở nhờ nhà rồi mọi chuyện tính sau. Sobhraj còn thu nạp một người Ấn Độ tên là Ajay Chowdhury. Khác với ba người kia, Ajay thuộc tuýp người lạnh lùng như Sobhraj và trở thành một đồng phạm đắc lực của hắn, người có thể được tin tưởng ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ tới: Liên tiếp ra tay