Vu Lan nhớ mẹ...

Cứ gần đến rằm tháng 7, mỗi khi đi ngang cổng chùa, thấy hình ảnh tăng ni phật tử khắp nơi nô nức chuẩn bị cho Lễ Vu Lan báo hiếu, tôi lại nhớ Mẹ da diết.

Không có nơi nào ấm áp và yên bình như khi trở về trong vòng tay của gia đình. Ngày còn bé, vì là con gái út ở trong nhà nên tôi được ba mẹ ưu ái hơn so với các anh chị. Có miếng gì ngon, có tấm áo đẹp, có món quà của cơ quan ba mẹ đều để dành và mang về cho Út. Các anh chị nhiều khi phải ganh tị và hờn dỗi với tôi.


 Ba là bộ đội về hưu, mẹ là cán bộ TNXP nghỉ mất sức. Gia đình tôi không khá giả, ba mẹ vẫn hàng ngày vất vả mưu sinh để nuôi dạy 5 anh chị em chúng tôi nên người. Trong hoàn cảnh đó, các anh chị tôi cũng chỉ cố gắng học hết cấp 3 rồi đi kiếm việc làm phụ giúp ba mẹ nuôi tôi ăn học. Lần lượt anh chị tôi lập gia đình và ra ở riêng. Năm tôi đỗ đại học, ba mẹ tôi đã có tuổi. Nhìn thấy dáng hao gầy và tấm lưng còng của ba mẹ tôi tự nhủ với lòng mình cần cố gắng học tốt để sau này kiếm việc làm đàng hoàng để nuôi ba mẹ lúc tuổi già.

Mỗi người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được cài hoa hồng trên ngực vào ngày Vu Lan. Ảnh:Q.Đ


Rời xa vòng tay của ba mẹ để đến một thành phố ồn ào, náo nhiệt – Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã không làm phụ lòng ba mẹ khi miệt mài đèn sách và có tấm bằng tốt nghiệp loại ưu như món quà tinh thần vô giá tặng cho các bậc sinh thành của mình. Nhìn những dòng nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên đôi gò má đen sạm của ba mẹ, lòng tôi lại se thắt thêm.


Chưa làm được gì để báo hiếu cha mẹ, tôi lập gia đình khi đi làm được 3 tháng. Rồi công việc, gia đình mới, con cái và những nhiệm vụ đối với gia đình nhà chồng đã cuốn phăng tôi theo dòng thời gian. Những lần về thăm ba mẹ thưa dần, các cuộc điện thoại cũng chiếu lệ. Nhiều khi tự nhủ “ba mẹ sẽ hiểu cho Út thôi”…


Ngày ba mất vì bệnh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng tôi vẫn không thể vượt qua nỗi đau tột cùng này. Còn mẹ một mình lủi thủi trong căn nhà trống vắng. Tôi thương mẹ vô cùng. Khi đã là mẹ của hai đứa con tôi mới cảm nhận rõ ràng tình cảm thiêng liêng và cao quý của mẹ dành cho tôi.


Tôi có chút hãnh diện và tự hào khi ngày Vu Lan vẫn được cài lên ngực bông hồng đỏ thắm, để tự hào vẫn có mẹ kề bên cuộc đời. Phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn và niềm tôn kính vô bờ đối với cha mẹ? Chỉ biết nhắc nhở và răn đe mình rằng:

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không

Bích Hồng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN