Tròng trành nước mặn

Sông cứ hai mùa mặn, ngọt thay phiên. Có lẽ tạo hóa thiên nhiên đã sắp đặt sẵn như vậy rồi. Bởi thế cho nên những ai sinh sống ở vùng hai mùa mặn ngọt dần dần cũng thành quen.

Nước mặn được đem về sông từ phía biển. Mà chẳng biết có phải biển làm nhiệm vụ mang phù sa về để bồi lắng những bãi sông hay không, mà cứ vào mùa con nước mặn thì lượng phù sa lắng bồi ở bãi rất nhiều và nhanh.

Năm nay cũng vậy. Nước mặn về sông khá sớm. Đôi khi dòng nước đục ngầu. Vậy là dòng sông quê lại được tích tụ thêm một phần phù sa nữa. Nghĩ theo chiều hướng tích cực là vậy. Chứ tôi hiểu nước mặn về thì có mấy ai trông. Những người làm vườn làm rẫy quanh năm suốt tháng họ đều trông nước ngọt mà thôi. Nên nước mặn đôi khi tự thấy mình lẻ loi mà chảy.

Mấy ngày qua xem trên đài, trên báo thấy nhắc nhiều đến vấn đề nước mặn tràn sâu vào nội đồng làm hư hại vụ mùa canh tác của bà con. Nghe vậy thì mấy ai tránh khỏi đau lòng. Và như vậy là con nước mặn đã vô tình biến mình thành tội phạm nguy hiểm vô cùng.

Đã tự ngàn xưa cho tới nay có bao giờ biển không là vị mặn. Vậy mà có ai than phiền trách móc đâu. Vậy mà khi biển đem cái vị mặn ấy về sông, rồi sông đem nước mặn về đồng về rẫy thì nó lại trở thành một hiểm họa khôn lường.

Phải chi cây cối, hoa lá cũng đều biết thưởng thức vị mặn thiên nhiên của sông của biển thì hay biết mấy. Đằng này, tất cả đều từ chối vị mặn. Thế là biển và sông đôi lúc tự thấy mình khó xử. Biết phải làm sao để có một sự cân bằng nhất định đây?

Sông thì không thể nào ngừng chảy được. Sông vẫn âm thầm ru đưa con nước lớn, ròng. Dòng nước ngọt về ngọt thêm mùa hoa trái… Dòng nước mặn về ai ngoảnh mặt làm ngơ. Thương con nước bơ vơ tự tình cùng ngọn sóng. Chiều tím hoàng hôn phảng phất mặt sông buồn…

Tôi nghe nói ở những nơi làm muối người ta cần lượng nước thật mặn. Như vậy làm muối mới trúng mùa. Hay ở những ao tôm cũng vậy. Con tôm sú là loại thích nghi với vùng nước mặn. Nhưng ngoài làm muối và nuôi tôm ra thì có ai trông ngóng nước mặn bao giờ.

Vậy là nước mặn thấy mình bị thừa khi đã tràn về trên khắp các ngả sông. Nước mặn thấy mình nhớ biển và muốn được trở về với biển. Nhưng chỉ tiếc mùa mưa chưa đến nên nước mặn không thể về. Vậy là nước mặn cứ tròng trành trên khắp các ngả sông.

Bây giờ chắc chỉ có những đứa trẻ con mới thích chơi đùa với nước mặn. Ban đêm tụi nhỏ đứng tiểu, nhìn xuống dưới ao, mương thấy nước giăng có sao.

Vậy là tụi nhỏ kêu lên: “A, mình tiểu ra sao kìa, ngộ quá!”. Rồi mỗi tối đứa này rủ đứa kia ra ngoài cái ao hoặc mương bên cạnh nhà mà tiểu. Mới vài lần đầu nhìn thấy như vậy thì đứa trẻ nào mà không hiếu kì. Còn với người lớn thì đã quá quen rồi. Mỗi khi ban đêm ra phát nước thấy sao là trong lòng thấy lo lo rồi. Bởi khi ấy là lúc nước rất mặn. Lo vì sợ mùa màng bị thiệt hại.

Nhưng nói gì thì nói, cũng xin đừng trách móc dòng sông và cũng đừng trách hờn con nước mặn. Bởi nước mặn chẳng muốn mình thế đâu!

Đường Lang
Chợ quê trong ký ức
Chợ quê trong ký ức

Trong ký ức tuổi thơ tôi, chợ phiên quê là dấu ấn đọng in sâu lắng nhất, không phai nhòa qua nhiều năm tháng chất chồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN