Tôi đi tìm một tháng năm sóng sánh

Tháng năm, nắng vàng như mật ong trải xuống những cánh đồng tít tắp. Hoa hoa, lá lá sóng sánh một màu ngọt lịm, thấm đẫm vào lòng tôi bức tranh quê đẹp đến diệu kỳ. Mà dù đang ở nơi đâu, cứ nhắm mắt vào là tôi có thể tưởng tượng sinh động một tháng năm bất kỳ nào trong ký ức. Từ thuở còn chơi đồ hàng cho đến khi thành chàng trai biết thương, biết nhớ. Từ buổi còn ngẩn ngơ ngắm mây bay trên trời đến khi ngấm đủ những buồn đau va vấp ở đời. Vẫn nặng lòng với quê nhà, nơi mấy mươi năm nuôi ta khôn lớn.

Ở thành phố quen ngủ nướng, gần đến giờ đi làm mới nhoáng nhoàng vùng dậy, chẳng mấy chốc lại lẫn trong khói xe, tắc đường, bụi bặm. Nên có mấy khi cảm nhận được một buổi sáng yên ả như những ngày còn sống ở quê. Ngày nghỉ, về quê chơi, sáng nào cũng tỉnh giấc bởi tiếng đàn gà chạy quanh vườn nhặt mồi, cục con, gạ mái. Tiếng bố quét vườn, nhà cửa bốc lên mùi đất ngấm sương đêm. Tiếng đài xã điểm tin thời tiết, và cả tiếng mặc cả chợ búa vọng lại nghe mà thân thương đến lạ. Giếng nước mát trong soi rõ mặt người đi xa lâu ngày về với nhiều buồn lo còn đọng trong khóe mắt. Bỗng nhiên man mác buồn, thèm cái thuở lên mười lấm lem bùn đất, vô âu vô lo, vừa khóc xong đã ngoác mồm cười chỉ vì nhận được từ tay mẹ đồng quà, tấm bánh.

Tháng năm, mẹ ra đồng sớm hơn, lúa đang trổ đòng, hương thơm mùi sữa. Mẹ vẫn bảo chăm lúa thì phải đặc biệt chú ý vào thời kỳ này bởi lúa cũng như những bà mẹ mang thai, nếu không chăm chút thì đứa con ra đời làm sao mà khỏe mạnh được. Về quê mới thấy nhiều lúc người đời đã thương hại nhầm lẫn không đâu khi cứ nói đến nông thôn là thương nông dân khổ cực. Ai thì tôi không biết, chứ người dân quê tôi bao đời vẫn yêu cái cày, cái cuốc như một phần cuộc sống. Họ yêu công việc “trông trời, trông đất, trông mây” của mình một cách tận tụy và gắn kết bền chặt. Nhiều người trong số họ nếu có cho sống cuộc sống thành phố giàu sang, an nhàn họ cũng chẳng màng, bởi đấy không phải là tình yêu của họ. Sáng sớm thấy tiếng cuốc xẻng, tiếng huýt sáo vang ngoài cánh đồng mà lòng chộn rộn. Lòng tự trách mình cứ đi tìm bình yên, vui thú ở đâu đâu...

Trưa tháng năm, mắc võng ngoài vườn xoài, nhắm mắt để hoa xoài lác đác rơi, hương thơm còn vương lại trên từng cánh nhỏ li ti, dịu nhẹ và man mác. Nhìn những quả xoài con nhú lên sau đám lá mà thèm được làm trẻ nhỏ chơi trò giấu quả để dành, ngóng từng ngày chờ quả chín. Nắng vàng làm mùi đất bốc lên nồng nồng, ngai ngái. Lũ chim tìm về khu vườn ríu rít, nhớ câu “Đất lành chim đậu” mà lòng rạo rực, như cảm thấy xung quanh là một thiên đường.

Nhắm mắt thiu thiu ngủ, mẹ đánh thức dậy bằng cốc chè đỗ đen mát lịm, vài sợi dừa thơm, chút mùi vani mẹ lùng mua tận chợ huyện. Bây giờ cuộc sống sướng hơn rồi, nấu chè đỗ đen xong lấy đá trong tủ lạnh, đập nhỏ bỏ vào là mát tận tim gan. Nhà ai chưa sắm tủ lạnh thì chạy ra đầu ngõ mua lẻ vài nghìn đá cũng dễ chứ không khó khăn như ngày xưa. Tôi còn nhớ như in, mỗi lần mẹ nấu chè đỗ đen là mấy anh em lại cho vào chai, đậy kín, bỏ gàu thả xuống giếng sâu, đợi hai tiếng mới vớt lên ăn cho mát. Chỉ tội thằng út cứ đi quanh thành giếng nhòm xuống, miệng nuốt nước bọt, sợ nó ngã nên tôi phải đứng canh chừng. Bây giờ lần nào mẹ nấu chè đỗ đen cũng không đủ cả bốn đứa như xưa nữa, mỗi đứa một phương trời, nay đứa này về thì đứa kia không. Ngồi mà nhớ nhung tuổi thơ đến cồn cào.

Tháng năm, nắng rót mật trên những bông hoa cối xay vàng. Hoa đẹp bình dị mà không kém kiêu kỳ, li ti, bé nhỏ mà cũng đầy ngạo nghễ. Tôi ngồi nhìn cành hoa đung đưa trong gió mà nhớ những buổi trưa đi hái lá cối xay về cho mẹ băm làm thuốc thận. Mấy anh em mải chơi, để người bệnh chờ lâu nên về nhà bị bố đánh đòn. Những lằn roi tuổi thơ bây giờ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, khi thấy lưng bố ngày càng còng, tay bố ngày càng run. Nhiều lúc ước gì bố cứ mạnh khỏe để phạt đòn mỗi lúc các con hư, còn hơn khi trở về nhà thấy bố ngồi ngoài hiên mắt mờ đục, trầm buồn mà thương quá đỗi.

Tháng năm nào ta cũng trở về nhà một đôi lần để tìm lại những kỉ niệm ấu thơ, để thấy tâm hồn mình vẫn còn một góc bình yên, thanh thản. Dù cho tháng năm trời có đôi lúc nắng mưa thất thường, khiến lòng người nhiều khi cũng bực bội, lỡ dở và vướng bận. Nhưng chỉ cần một chút tĩnh tâm thôi, nhắm mắt lại là một tháng năm sóng sánh lại ùa về tươi mới...

Tạp văn của Tạ Đức An
(Đại học Văn hóa Hà Nội)

Tin khác
  • “Phút im lặng”

    “Phút im lặng”

    16:54 ngày 02/06/2011

    Tiểu thuyết “Phút im lặng” của nhà văn Đức Siegfried Lenz là hoài niệm về mối tình đầu trong trẻo, gợi lên cảm giác dịu dàng về không gian, tâm trạng, và những khoảnh khắc đã qua.

Giải trí & Sao

Sáng tác

  • Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Bắt chuột đồng mùa nước nổi

    Đang còn ngáy ngủ, co ro trong chiếc mền dày, ông anh họ lay mạnh: "Dậy mau đi bắt chuột đồng". Như có lực thôi miên, tôi bật dậy tỉnh queo: "Sớm vậy huynh?". "Ờ, phải đi từ sáng sớm mới bắt được nhiều”. Sở dĩ ông anh tôi bảo thế vì sáng sớm, con nước lên cao, rắn, cúm núm, chuột đồng, cò... kéo nhau lên các gò cao trú ngụ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đi săn.

  • Ký ức mùa đông

  • Mẹ, đàn con và bão lũ

  • Bà già nhà quê

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh