Người mẹ thứ hai

(Kính tặng cô Lê Thu Vân)

Cầm tờ giấy bạc trong tay, nó không biết nói gì hơn, nước mắt rưng rưng vì xúc động đến nghẹn lời. Suốt 18 năm qua, đã có biết bao thầy cô giáo dạy dỗ nó khôn lớn, nên người nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận được hết tình cảm cô trò thiêng liêng, quý giá như hôm nay.

Từ lâu lắm rồi, nó đã xem cô là mẹ, người mẹ không có ơn sinh thành nhưng luôn thương yêu, động viên và giúp đỡ trong những lúc nó gặp khó khăn trong học tập, ngoài cuộc sống. Còn nhớ lần nọ, nó làm mất chiếc xe đạp - tài sản, phương tiện đến trường duy nhất mà ba mẹ nó vất vả làm lụng sắm được. Cô đã vận động các bạn trong lớp quyên góp tiền ủng hộ mua lại xe đạp tặng nó. Cô cũng không quên đập con heo đất, lấy tiền tiết kiệm góp vào để mua xe làm quà tặng cậu học trò nghèo siêng năng, hiếu học.

Niềm vui đến chưa được bao lâu thì tai họa lại một lần nữa ập xuống đầu nó. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người cha thân yêu, đồng thời cũng là lao động chính của gia đình nó. Cú sốc quá lớn, nó suy sụp, mất dần niềm tin vào cuộc sống và kể từ đó kết quả học tập cũng dần sa sút. Từ cúp cua, đánh nhau và rồi cuối cùng là bỏ học. Một lần nữa cô lại chính là người đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh tinh thần để nó vượt qua những cơn giông bão của cuộc đời. Cô đến tận nhà để động viên nó tiếp tục đi học. Hôm nhìn thấy cô đã ngoài 50 tuổi - nay ốm mai đau vì căn bệnh cao huyết áp - đã vượt chặng đường gần 40 cây số để tìm đến nhà nó an ủi, khích lệ đến trường, khóe mắt nó cảm thấy cay cay. Nó đã chạy lại ôm chầm lấy cô. Kể từ lúc đó, nó biết mình có thêm một người mẹ.

Hôm chia tay bạn bè để lên thành phố học, nó đã không dám cho cô biết. Hay nói đúng hơn, nó rất sợ phải đối diện với việc phải xa cô và nhìn vào đôi mắt ngân ngấn buồn của cô. Nhưng cô vẫn biết ngày giờ nó lên đường mà đến tiễn chân. Ngay ở bến xe, cô chuẩn bị cho nó không biết bao nhiêu là đồ ăn, thức uống. Nào là mắm lóc, cá khô, thịt dăm bông, củ cải mặn,… Cô dúi vào tay nó tờ giấy bạc và dặn dò đủ thứ, từ chuyện cố gắng học hành, phải biết tự chăm sóc bản thân cho đến có khó khăn gì thì phải gọi cho cô… Nghe những lời căn dặn ấy, bất chợt nó òa lên khóc, nó khóc như một đứa trẻ. Xúc động nghẹn ngào, nó nói trong tiếng nấc: “Con xin hứa với cô rằng con sẽ cố gắng học thật tốt, để không phụ tấm lòng yêu thương, sự mong mỏi của cô”. Và ngay lúc ấy, nó chợt nhận ra rằng mình vừa tìm được một nơi ẩn náu yên ổn trong tâm hồn - nơi đó chính là trái tim của cô, người mẹ thứ hai của nó.

Lê Văn Xuân


Tin khác
  • Nhớ những mùa rươi

    Nhớ những mùa rươi

    17:28 ngày 20/11/2014

    Thường trong một năm rươi xuất hiện nhiều đợt kéo dài từ tháng 5 cho đến giáp Tết âm lịch, gặp những ngày nước thủy triều dâng lên, những con rươi chui ra khỏi mặt đất (còn gọi là nứt lỗ rươi), người ta mới đem xăm hoặc vợt làm bằng vải màn đi vớt rươi.

Đời sống văn hoá

Giải trí & Sao

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh