Lời con chưa nói

“Mồ côi cha ăn cơm với cá/ Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”. Ba mất khi con còn quá nhỏ, một mình mẹ đã hi sinh cả cuộc đời để nuôi dạy con khôn lớn, nên người. Vậy mà chưa một lần con thể hiện tình cảm với mẹ. Chỉ đơn giản là một câu nói con yêu mẹ mà con cũng không nói được. Con đáng trách lắm phải không mẹ?
 

Ảnh minh họa.



Thuở nhỏ, con không có may mắn được nương tựa vào bờ vai vững chãi của ba, không được ba truyền cho lý trí, sự dũng cảm để đương đầu với những cơn giông bão của cuộc đời, song con chưa bao giờ thiếu thốn tình thương yêu của gia đình. Mẹ đã thay ba làm tất cả để con không phải mặc cảm với bạn bè. Mẹ đưa rước con đi học, sắm sửa quần áo, sách vở, cặp mới để con đến lớp; chăm sóc con ân cần, chu đáo trong những ngày con sốt phải nằm viện. Mẹ làm quần quật ngày đêm từ cấy lúa, trồng rau, mua gánh bán bưng, giúp việc nhà, miễn sao kiếm được đồng tiền để con không phải dang dở việc học hành. Con biết ơn mẹ nhiều lắm.

Mẹ thương con nhưng lại không nuông chiều con như những người mẹ khác. Mẹ để con tự lao động, rèn cho con tính tự lập. Mẹ cho con va chạm với cuộc sống, để con vấp ngã và tự mình đứng lên. Mẹ luôn ở phía sau để dõi bước theo con. Mẹ còn dạy con biết quý trọng những gì làm ra, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn. Vì vậy, cứ mỗi ngày con luôn trưởng thành, biết khoan dung và sống vì người khác nhiều hơn.

Rồi một ngày con phải rời xa trường làng để lên tỉnh học, đôi vai của mẹ vì thế cũng gầy hơn bao giờ hết. Thế nhưng con thì chẳng bao giờ cảm nhận được hết nỗi vất vả, khổ cực trăm bề của mẹ. Chốn thị thành xa hoa, lộng lẫy khiến con quên đi hình ảnh người mẹ sớm chiều ra ngõ để trông con về. Những lần gọi điện về cho mẹ cũng thưa dần. Dẫu có thì đó cũng chỉ là những lời nói vô tình bận học, bận thi hay hứa hẹn tháng sau con sẽ về… Không một lần con hỏi thăm xem mẹ đã hết đau khớp, căn bệnh quái ác thường hành hạ mẹ mỗi khi trời trở gió hay chưa. Nghĩ đến đây, con thấy giận mình lắm mẹ à!

Giờ đây sự xô bồ, ồn ào của cuộc sống xa mẹ, xa người thân yêu nhất mới khiến con cảm nhận hết nỗi cơ cực, tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ bến của mẹ. Bỗng dưng, con lại thèm được sà vào vòng tay gầy gò nhưng ấm áp của mẹ, để được mẹ chở che, âu yếm vuốt ve như những ngày con còn thơ bé. Và chính lúc đó, con chợt nhận ra một điều: “Nơi ẩn náu yên ổn nhất không nơi nào khác đó chính là lòng mẹ”. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ có biết không?

Lê Văn Xuân

Nắng thu
Nắng thu

Hanh vàng, rải nhẹ, đậm và nhạt, tối và sáng, nồng nồng, ngai ngái, oi oi. Chút thu lặng thầm, len lén - rất chung mà cũng rất riêng - của miền Trung đang song hành cùng nhịp thời gian, khẽ khàng đậu vào giấc mơ, vụng trộm và dễ thương như góc khuất riêng tư, vụng trộm của ái tình…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN