Kẻ không mời mà đến

Bọn ngạo mạn không mời mà đến
Xuống biển ta nghễu nghện, nghênh ngang
Lại còn đem cả giàn khoan
Máy bay, chiến hạm, cả đoàn tuần dương.
Chúng dám nhận biển ta là của chúng
Nhờ lưỡi bò chúng mới định xong
Chẳng hề cảm thấy ngại ngùng
Thế giới biết tỏng tòng tong trò gì
Đấy là kiểu làm trò con khỉ
Cướp đất người, vẽ quỷ, vẽ ma
Mồm thì ngọt nhạt, lân la
Tay thì mò khí, mò gas nhà người...

Ai khiếp sợ mà ngồi im lặng
Chúng dỗ dành kéo cánh, tìm phe
Còn ai bất khuất chẳng nghe
Chúng giở vũ lực ra đe dọa liền
Chẳng qua chỉ có kẻ điên
Mới bị nhầm lẫn người hiền, kẻ gian
Ta thừa hiểu tim gan của chúng
Qua nghìn đời đô hộ khổ đau
Nhưng dân ta biết bảo nhau
Dưới, trên một dạ ngẩng đầu thật cao
Giữ đất nước đã bao thế hệ
Quên thân mình có kể gì đâu
Dân ta mưu kế cao sâu
Đánh chúng bao trận sứt đầu mẻ tai
Giờ chẳng nhẽ “các ngài” không nhớ
Những trận đồ vùng đất còn tên
Hán, Đường, Minh, Tống, Mông Nguyên
Rồi Thanh cũng phải phát điên chạy dài
Bao nhiêu trận kể hoài chẳng hết
Chắc “các ngài” phải nhớ rất lâu
Vậy nên chỉ nhắc nhẹ nhau:
Hãy vì lẽ phải mà mau biết điều!...
Hãy ngồi lại để mà trò chuyện
Phân rạch ròi vùng biển của nhau
Việc gì khó giải được mau
Đưa ra quốc tế, trước sau phân trần
Đừng ra vẻ lên gân sức mạnh
Đem tàu thuyền chèn chặn đường nhau
Vòi rồng, tàu lớn đua nhau
Đem hết công lực dìm sâu thuyền chài
Lời khuyên phải “các ngài” chẳng muốn
Chỉ thích dùng bạo lực hại dân
Cũng nên phải biết xa gần
Còn đâu cái thuở đem quân giết người
Nay thế giới mọi người đều biết
Chiến tranh là hủy diệt lẫn nhau
Người này có bị mẻ đầu
Kẻ kia thân cũng như bầu bị băm
Thế giới muốn mở toang cửa ngõ
Để bạn bè đi lại hiểu nhau
Để cùng bàn luận trước sau
Nuôi dân hạnh phúc, nước mau làm giầu
Nay thế giới cũng nhiều biến đổi
Một nước làm được nổi bao nhiêu
Chỉ riêng nóng, lạnh đổi chiều
Bão giông, lũ lụt gây nhiều khổ đau
Rồi bệnh tật ở đâu ập đến
Một nước nào tự giải được đâu
Phải cùng hợp tác với nhau
Để dân tránh được ốm đau ở đời...
Còn nếu như “các ngài” chẳng hiểu
Cứ một điều hăm dọa chúng tôi
Thì xin hãy nhớ lấy lời:
Đất tôi, tôi ở, chẳng dời đi đâu!
Ai cũng có chủ quyền, độc lập
Có đất trời, dân tộc mình riêng
Dù cho đất sập, trời nghiêng
Dân tôi quyết giữ bình yên nước mình.


Hà Nội, ngày 4/6/2014

Hồ Đức Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN