Hoài niệm làng đào

Không ai nhớ chính xác đoạn đường dài hơn một cây số, từ Ngã Ba đường vòng (nay là ngã tư) đến nghĩa trang nhân dân Cầu Cương (Hải Dương) thành chợ hoa từ khi nào. Họ chỉ nhớ mang máng rằng ban đầu lác đác vài người đến mua lúc tỏ mặt người.

Ruộng đào ngay cạnh. Ưng cành nào, thích cây nào, chủ ruộng đáp ứng ngay. Sau dần người mua tăng lên, người bán theo đà tăng cùng. Thế là thành chợ hoa đào ngày Tết. Chợ chỉ họp vào tháng Chạp. Nhất là từ sau ngày "ông Táo chầu giời" chợ đông ngàn ngạt. Chợ họp rất sớm, từ khi trời còn tối mù mù, sương giăng giăng, gió bấc ù ù, đến tận tối muộn mới tan. Người mua hoa từ Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang... Có khi còn xa hơn. 

Nhưng chủ yếu vẫn là người thành phố. Người thành phố lạ thế. Bây giờ cuộc sống đầy đủ, nhu cầu nâng cao thì chẳng nói làm chi. Ngày xưa chiến tranh ác liệt xảy ra từng ngày, cái sống cái chết cách nhau trong gang tấc. Lại còn đói cơm rách áo nữa chứ. Thế mà vẫn không thể thiếu hoa đào ngày Tết. Dường như chẳng có cuộc chiến tranh nào, chẳng có cái đói cái khổ nào xảy ra trên những cánh hoa đào. Hoa cùng người, người cùng hoa vượt lên tất cả, cùng nhau sẻ chia những mất mát trong chiến tranh, những gian nan vất vả trong đời thường. Tôi vẫn còn cảm nhận vẹn nguyên niềm vui khi lạc vào rừng đào Hải Tân chưa hề trổ nụ. Cái mượt mà của lá, cái uốn éo nũng nịu của cây khiến người ta quên đi tuổi tác thời gian.

Vậy nhưng năm nay khi tôi về lại làng đào, những con đường trải bằng nhựa, bằng bê tông mới tinh nằm dài dưới ánh nắng yếu ớt mùa đông. Những con đường kia dẫn chúng tôi vào những khu phố chật ních người ở. Toàn biệt thự và nhà cao tầng chất ngất, kín cổng cao tường. Không còn những cánh ruộng trồng đào liền nhau ngút ngát tầm mắt. Vô số ngôi nhà rối rắm hình thù trang trí cùng những hòn non bộ được chế tác bằng đá xốp. Diệu vợi và kệch cỡm. Tiếng nhạc chát chúa được phát ra qua các ô cửa sổ mở rộng, nén chặt mùi cơ khí điện tử. Vẫn còn đó vài mảnh ruộng cỏn con sát đường cái. Vẫn nở mỗi bận xuân về. Vẫn những gốc đào xù xì tứa nhựa. Vẫn những cô gái trồng đào có khuôn mặt nhẹ nhõm, nước da mịn màng khao khát. Vẫn nụ cười duyên dáng mời đón. Nhưng không còn rầm rộ như xưa.

Đã từng có một làng quê cả ngàn năm tuổi. Đã từng có một làng nghề trồng đào ngót trăm năm. Đã từng có những cô gái của làng mang tên Đào đằm thắm. Muốn nói gì chăng nữa thì làng hoa bây giờ chẳng còn bao nhiêu. Thành phố cứ rộng dài ra mãi, biết đến khi nào dừng lại. Những bước chân hối hả của nó xóa sạch mấy trăm năm chỉ trong chốc lát.

Tôi tự hỏi: "Một vườn đào giữa lòng thành phố sẽ tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên lên rất nhiều. Tại sao người ta không giữ lại nhỉ?". Quanh tôi, những linh hồn nào đó còn luẩn khuất. Không thể phân biệt nổi. Linh hồn của hoa đào? Linh hồn của đất? Linh hồn của người trồng đào? Rất lạ.

Nguyễn Sỹ Đoàn
Tin khác
  • Hơi ấm tình quân dân

    Hơi ấm tình quân dân

    20:16 ngày 31/12/2014

    Từ thuở xa xưa, khi cậu bé làng Gióng chuẩn bị lên đường đánh giặc Ân cứu nước thì “cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa may xong đã chật”, bà con dân làng đã tự nguyện may áo mới cho Gióng và đem đến “bẩy nong cơm, ba nong cà” cho cậu bé ăn lớn nhanh như thổi...

Đời sống văn hoá

Giải trí & Sao

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh